Chap 56 : Cởi quần áo, quỳ lên bàn

140 4 0
                                    

Hôm sau Engfa ngồi ngoài bàn đá thưởng thức cái nắng nhẹ, cho trợ lý gọi Charlotte đến như thường ngày.

Cô quỳ dưới chân Engfa, Engfa phía trên đưa tay nghịch tóc cô, quấn tóc quanh ngón tay rồi lại thả ra, liên tục mấy lần, nghe cô nói chuyện, thản nhiên cười.

"Ngày thường, em là người chịu đau nhiều nhất."

Chỉ nói vài câu đơn giản, Charlotte liền hiểu ý của Engfa, cô cắn môi dưới, ánh mắt dán chặt vào Engfa, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn Engfa, cái đau còn ê ẩm trong người nhắc cô nhớ đến hình phạt hôm qua Engfa đã trút tất cả lên mình. Cô chỉ nhìn vào hầu kết của Engfa.

Ngay cả những đường cong trên yết hầu cũng rất đẹp. Cho dù không ngẩng đầu lên, cô cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trên người mình có một ánh mắt đang thiêu đốt, như có một ngọn lửa ấn giấu, chỉ chờ một chút củi để bùng lên.

Thính giác của cô cực kỳ nhạy cảm, sau khi Engfa buông cô ra, cô nghe động tĩnh bên ngoài, ngón tay trắng nõn hơi run run, chạm vào cúc áo ngoài trên ngực Engfa.

Cách Engfa nhìn cô khiến cô càng khẩn trương, cô cúi đầu, nhiệt độ trên mặt càng tăng, đột nhiên tay cô dùng lực.

Tách.

Một âm thanh nho nhỏ. Cúc áo bị giật ra, đầu cổ áo hình chữ V ôm sát làn da cô rồi kéo dài ra phía ngoài, để lộ chiếc áo ngực trong suốt.

Lúc này ngực cô không bị cái gì hạn chế, bộ ngực trắng như tuyết lộ ra, mơ hồ lên xuống, run rẩy theo sự hô hấp của cô.

Thân thể Charlotte cũng khẽ run, xấu hổ che ngực, vốn là phải đối mặt với bàn đá, nhưng lúc này cô xấu hổ lùi lại hai bước.

Lòng bàn tay thường có nhiệt độ thấp lúc này giống như một miếng vải nóng, trong lòng bàn tay ẩn chứa một nguồn nhiệt, từ phía sau xoa xoa eo cô, sau đó trượt lên lưng cô, di chuyển lên từng chút một, dọc theo cơ thể gầy gò của cô sờ lên khóa kéo phía sau, khiến thân thể cô run rẩy.

Cảm nhận được bàn tay to lớn đang cởi váy mình ra, cô cắn môi muốn quay đầu nhìn: "Chủ... chủ nhân, em có thể tự làm được."

Engfa ở phía sau không để ý đến cô, kéo khóa kéo xuống phía dưới, dùng ngón tay mân mê vai, Charlotte đột nhiên cảm thấy mát mẻ, một vùng da rộng lớn lộ ra ngoài không khí, từ bờ vai trắng nõn thẳng tắp cho đến vòng eo thon gọn săn chắc, một cơn gió nhỏ thổi qua, truyền đến từng đợt hơi ẩm, cô rùng mình, đột nhiên Engfa nắm lấy vai cô, ấn cô lên trên bàn đá.

Đầu lưỡi cô bị kẹp giữa hai ngón tay Engfa khiến Charlotte không nói nên lời, cô đỏ mặt, lông mi run rẩy nhưng lại không biết trả lời thế nào, trong lúc do dự, ngón tay của Engfa tiến vào sâu hơn, dường như Engfa rất mê mẩn thích thú với cái miệng nhỏ của cô, Engfa không ngừng mân mê gốc lưỡi mềm mại, không mãnh liệt như bị thao họng, gốc lưỡi cô bị kích thí©fj nhiều hơn, nhưng cũng khiến cô hơi nghẹn ngào.

Engfa vuốt ve rất sâu, cô đột nhiên nắm lấy cổ tay Engfa, trong mắt hiện lên vẻ đau nhức, nhìn Engfa cầu xin tha thứ, trong mắt ẩn chứa một chút hơi nước ướt át.

Có lẽ ánh mắt đó đã làm hài lòng Engfa, Engfa chậm rãi rút ngón tay ra khỏi miệng cô, lấy khăn giấy lau sạch ngón tay, sau đó đứng dậy khỏi bàn đá, kéo cổ áo cô, ép cô ngẩng đầu lên, ra lệnh vào tai cô.

"Quỳ lên bàn."

Charlotte không trông cậy vào việc Engfa sẽ thả cô ra hay nhẹ tay với mình dù cô có cầu xin thương xót thế nào cũng không có tác dụng, nhưng cô lại không nhịn được muốn nói những lời nhẹ nhàng với Engfa.

Engfa, dùng ngón tay xoa xoa mặt cô, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ xinh đẹp, khi chạm vào cổ, ngón tay của Engfa dừng lại, nhìn chằm chằm cô: "Thân hình xinh đẹp như vậy, nên để chị nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của em khi cầu hoan mới phải."

 Đắc Tội Với Chủ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ