Dyan.

350 43 2
                                    

Lời nói của Reo bám chặt lấy tâm trí của Nagi.

Phiền thật đấy...

Lẽ ra cậu không nghe Reo nói thì hơn.

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Nareda gõ nhẹ vào cái đầu trắng muốt của Nagi.

Thiếu niên hơi ngước mắt lên.

"Hiếm lắm mới thấy cậu không dán mắt vào điện thoại hay là ngủ."

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

"Chẳng gì cả..."

"Vậy thì tránh ra, đừng có nằm lên đùi và nhìn chằm chằm vào mặt tớ như vậy." Nareda đẩy Nagi ngồi dậy.

Tên này nặng một cách ghê gớm.

"Không thích mà."

Cô càng cố sức thì Nagi càng phủ nhận tất cả. Vẫn cứ nằm lì trên đùi cô.

"Cậu...tránh ra!"

Nareda dùng hết sức đẩy Nagi ra.

"Tớ chưa nằm đã mà..."

Nagi bị buộc phải ngồi dậy có chút hơn dỗi mà nhìn 

"Cậu không biết đâu, dạo này Reo bóc lột tớ dữ lắm, mệt kinh khủng luôn."

"Ý cậu là Reo bắt cậu tập nhiều hơn hả?"

Đúng là vậy rồi.

"Đúng là tư bản mà."

Nareda bật cười.

"Không được cười."

Nagi sấn lại gần cô.

"Cậu nghĩ cậu cấm được tớ hả? Tránh ra."

Nareda cong môi đẩy vào trán anh.

"Tớ nghiêm túc đó, đừng cười nữa." Nagi nắm lấy tay cô.

"Tớ sắp bị bóc lột đến chết tới nơi rồi mà cậu không thương tớ à?"

"Reo sẽ không làm tới mức đó đâu."

"Nhưng mà nó rất mệt."

"Vậy thì cậu cố gắng đi, Reo rất vui khi chơi với cậu đấy, Sei không thấy vậy à?"

Nareda ân cần nói.

"Tớ không thấy phiền lắm..."

"Vậy là vui rồi."

"Nhưng có thật là Reo thấy vui khi chơi với tớ không?"

"Tớ chắc chắn. Không tin thì chốc cứ hỏi cậu ấy."

"Vậy Nare thì sao?"

Nagi càng tiến đến gần với Nareda hơn, cảm tưởng chỉ cần một chút nữa là chạm môi.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Nagi ở ngay gần mình.

"Tớ cũng vui."

Nareda hơi lùi về phía sau.

"Chơi với Sei tớ cảm thấy vui, ngoài Reo ra cậu là người bạn duy nhất của tớ."

Nhưng Nagi không muốn dừng lại ở mức làm bạn.

"Cậu vẫn còn định trốn Reo à?"

ĐN Blue Lock | Your surnameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ