học bá yu thích tôi à? (4)

621 74 4
                                    

Cả nhóm đi bộ ra biển hóng mát và đem theo cả nhạc cụ. Em Minjeong đeo cái ghi ta gỗ trên lưng che gần hết người, ai bị cận lại tưởng có cái ghi ta biết đi. Nhìn em cún con đáng yêu thế thôi nhưng mà chơi ghi ta chiến đét, em cân cả ghi ta gỗ cả ghi ta điện đã thế còn hát hay bảo sao Jimin mê em như điếu đổ.

"Tự nhiên nhìn thấy biển tao tắt hứng chơi nhạc rồi bây ơi"- Minjeong

"Thì tắm biển 1 xíu rồi lên nhạc nhẽo sau"- Ryujin

 Shin Ryujin gan to ra tít xa chỗ nước dâng đến eo tắm cho mát. Yunjin với Kazuha thì đứng nắm tay nhảy sóng. Haerin và Yujin ngày nào cũng choảng nhau, ra đến biển vẫn choảng. Hai đứa nó dìm đầu nhau xuống biển kêu oai oái. Nhỡ có trôi ra xa chắc chỉ có cái mồm nổi lên. Về phần Minjeong và Jimin thì có vẻ an tĩnh nhất. Jimin xây lâu đài cát thật cao cho em tìm vỏ ốc, vỏ sò trắng bé xíu gắn lên trang trí.

"Jimin đắp cát lên chân cho em đi"

"Ok"

"Jimin ơi có cua này mình bắt đi"

Ok em"

Cứ một người yêu cầu một người chiều theo, đáng yêu lắm. Họ mới quen nhau được gần tháng mà thân thiết ngỡ mấy năm. Giữa hai người chắc còn chẳng tồn tại thứ gọi là rào cản.

"Nè mấy người kia ra đây tắm đi, bơi nãy giờ một mình chán"-Ryujin

"Bơi thêm chút nữa rồi lên chơi nhạc nhaa"- Yunjin

"Tí chị hát cho bé nghe nhé?"- Kazuha

"Uhm"-Yunjin

Cả nhóm lao xuống biển tát nước vào nhau, bảo bơi một tí mà 5h giờ mới từ nước ngoi lên.

"Okay, vào việc nào, Kazuha và Jimin sẽ là giám khảo nhó"- Haerin

"123 zô"- Yujin

Âm nhạc vang lên cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giọng Minjeong cất lên ngọt lịm, càng nghe càng mê. Tâm trí Jimin bây giờ toàn hình bóng, giọng hát của em. Giọng hát còn trong hơn cả bầu rời, sáng hơn vì sao. Âm nhạc không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng con tim, tâm hồn. Jimin cứ nhìn em không rời. Minjeong cũng nhìn Jimin cười mỉm, nụ cười mà Jimin ngỡ nó ngoài tầm với giờ đây lại nằm ngay trước mắt. 

____________________________________________

Sau khi chơi đùa kiệt sức ngoài biển, họ trở về, ai vào phòng nấy. 

"Minjeong ah, em tắm trước đi"

"Ò, Jimin đợi nhé"

Em bước vào phòng tắm, ngân nga vài câu hát vu vơ tự nghĩ giai điệu trong tíc tắc. Vài phút sau em bước ra khỏi phòng tắm, mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng trong gió.

"Jimin vào đi"

"Ừ"

"À, J-Jimin... tặng em c-cái này"

Trước khi lên đường đi Jeju, Jimin muốn mua một món quà nho nhỏ tặng em.

"Chìn chá?? Em thích cái vòng này lắm í"

"Em thích là tốt rồi"

"Cảm ơn Jimin nhiều nhé, về Seoul em đãi chị 1 bữa"

Jimin mỉm cười xoa đầu em rồi bước vào phòng tắm, lòng tự khen bản thân thật dũng cảm. Jimin đứng dưới vòi sen cứ nghĩ mãi đến cảnh em nhìn mình và cười, lúc em chui rúc vào lòng ôm mình ngủ. Tất cả cứ giống như một giấc mơ.

Về phần Minjeong, em cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy an toàn và vui vẻ khi ở cạnh Jimin. Jimin luôn làm em cười, an ủi em, quan tâm em. Minjeong chưa bao giờ thân thiết với một người nhanh đến thế. Em có thể đem hết muộn phiền kể với Jimin mà không ngần ngại. Cảm giác đó như tình yêu nhưng cũng chẳng giống. Minjeong không hiểu được bản thân mình. Nhưng suốt thời gian qua cũng có chút rung động.

[jmj] min chòn min meoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ