CHƯƠNG 3: GIÁNG HƯƠNG.

9 1 0
                                    

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 3: GIÁNG HƯƠNG.

----------------------------------------------

Kí ức là một thứ đôi khi mang dáng vẻ của châu ngọc thiên hương, lại có đôi khi, nó lại mang hình dáng của một thanh đao, không kịp phòng bị đã ghim sâu vào cốt tủy.

----------------------------------------------------

Thời gian chầm chậm trôi đi theo từng câu chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, thẳng cho đến khi Anh Ly nhận được cuộc gọi của Lệ Vũ.

"Lưu Ly bảo bối, ba mẹ vừa đáp máy bay, sẽ về đến nhà ngay đây, xin lỗi con nhiều nhé, không kịp đi đón con được." Vốn nghĩ sẽ về kịp để đợi ở sân bay đón người, ai ngờ giữa chừng máy bay lại gặp sự cô phải dời lại. Bên phía Lệ Vũ vẫn còn nghe thấy thanh âm ồn ào vọng lại, giọng nói của bà truyền qua điện thoại lại tựa như đang dỗ trẻ con.

"Lăng ca đón con rồi." Vừa nói cô vừa thoáng nhìn về phía anh, Thương Lăng lúc này đang nhìn ra phía ngoài cửa kính, tròng mắt ánh trong suốt lên màu hổ phách, lấp lánh ánh sáng.

"Nhắc đến chuyện này mẹ lại nhớ đến anh con, thằng nhóc không nên thân, một dự án tưởng xong xuôi hết rồi, kết quả cuối cùng còn phải chạy đi cứu trận. Hôm nay cực cho Thương Lăng rồi, nói mẹ gọi anh đến nhà ăn cơm nhé. Ây da." Lệ Vũ ngồi vào xe, "Mẹ lên xe rồi, trước tiên cứ vậy nhé, lát nữa gặp con."

"Vâng, lát nữa gặp." Ngữ khí của cô khi nói chuyện thường không có quá nhiều dao động, như một kiểu thói quen, hoặc có thể tính cách cô vốn dĩ chính là như vậy. Anh đoán thử, có lẽ là vế sau, về sau họ còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ nghiệm chứng.

"Mẹ nói gọi anh đến nhà ăn cơm ạ, hôm nay làm phiền anh đón em." Cô ngắt điện thoại, kéo anh khỏi suy tư. Mẹ cô dùng từ gọi, cô cũng lặp lại chữ này, dù sao anh cũng thật sự thân thuộc với gia đình cô. Mấy năm ở nước ngoài của anh, ba mẹ và bà cô thi thoảng qua lại chăm sóc, giao tình thật sự không cạn.

"Không phiền, vậy chúng ta cũng nên về thôi."

"Vâng."

Khi hai người đứng lên định rời khỏi, Tô Hiểu Nguyệt gọi bọn họ lại, đợi qua vài phút, cô ấy cầm theo một túi đựng trà "Quà gặp mặt cho Cố muội, chị không có tài nghệ gì, chỉ có chút sở trường trong mấy chuyện này, mong em không chê."

Cố Anh Ly dừng lại giây lát, xua tay cười nhẹ nói: "Chị khiêm tốn rồi ạ, vô công bất thụ lộc."

Bà chủ lại cười rộ lên, "Xem như là quà gặp mặt, về sau lại chiếu cố chị thêm."

"Vậy cảm ơn chị."

"Không cần khách khí." Bà chủ Tô cười rộ lên thật sự rất hút mắt, "Vậy không giữ hai người nữa, về cần thận."

Khởi động xe, tốc độ chầm chậm lăng bánh, khoảng cách vốn không xa, nhưng nghĩ đến Lệ Vũ Cố Tiêu hai người cũng không về nhanh như vậy, anh lại quay đầu hỏi: "Khó có được khi rảnh rỗi ra ngoài dạo, anh muốn đi thêm một vòng, được không?"

Cô không có ý kiến gì, gật đầu xem như đồng ý.

Xe lái rất vững, đi một đoạn không xa lắm, đã đủ chứng minh quả thật xứng danh một khu đắt đỏ trong nước. Đường phố rộng rải sạch sẽ, hai bên đường rợp bóng cây, thành phố này quả thật rất hợp với giống cây được trồng ở nơi đây, Giáng Hương. Thay vì Đinh Hương, cái tên Giáng Hương sẽ hợp với nơi này hơn. Giáng hương giáng hương, yêu kiều cao quý lại dịu dàng trong sáng, tựa như cảnh trí nơi này, từng tòa kiến trúc sang trọng nhưng không hề lóa mắt.

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI - AliciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ