CHƯƠNG 22: BẤT CAM

2 1 0
                                    

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 22: BẤT CAM.

-----------------------------------------------------

Hối tiếc là điều chậm rãi dày vò con tim, bất cam là thứ khiến cõi lòng tan vỡ trong khoảnh khắc.

--------------------------------------------------------

"Nam Đô không lạnh như nước S, nhưng hứng gió đêm vẫn rất dễ cảm lạnh, bệnh rồi còn phải gặp bác sĩ, uống thêm thuốc, không phải rất phiền phức sao?" Những lời này dễ dàng đánh trúng vào điểm chú ý của cô.

Thanh âm vang lên từ phía sau, Cố Anh Ly quay người, cúi đầu thì thầm "Không kém mấy viên này.". Sau đó vẫn nhận lấy áo khoác từ cánh tay đang đưa ra, chậm chạp khoác thêm lên người.

Thương Lăng đứng đối diện nhìn Anh Ly, như đang muốn tìm kiếm điều gì từ trên người cô. Anh im lặng nhìn cô quay người, nhận lấy áo, chậm chạp khoác áo lên người, nhìn thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"Anh có thể giúp gì cho em không?" Anh tiến đến gần hơn, lên tiếng hỏi. Thanh âm êm dịu hơn cả gió đêm, không chút chói tai lại như đánh thẳng vào tâm tư, khiến lòng người không hiểu thấu mà rung động từng hồi.

Gió lại bắt đầu thổi, từng đợt sóng vỗ vào bờ, mặt sông vừa bình lặng trong chốt lát cũng mất đi dáng vẻ mà nó mong muốn.

Cố Anh Ly ngẩng đầu nhìn Thương Lăng, bắt gặp ánh mắt trong suốt của anh, gương mặt anh không mang theo quá nhiều cảm xúc, trong mắt chỉ còn lại vô hạn nhẫn nại, ngược lại càng kích động lòng người.

Hai người đứng đối diện nhau, chiếc bóng kéo dài dưới ánh đèn khuya. Anh vẫn đang mặc âu phục, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài tối màu, người đứng thẳng tạo nên cảm giác càng cao lớn đĩnh bạt, một tay anh đặt trong túi áo khoác, tay còn lại vừa đưa áo khoác cho cô buông lỏng bên người, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Không gian chung quanh vô cùng tĩnh lặng, phảng phất chỉ còn lại âm thanh từ thế giới tự nhiên ngoài kia. Thế nhưng giữa hai người lúc này lại như có ngàn vạn dao động đan chồng lên nhau, không tiếng động mà khiến cho thay đổi nghiêng trời lệch đất diễn ra.

Cố Anh Ly cúi đầu, ngập ngừng nâng tay, ngón tay cử động mấy lần, cuối cùng nắm lấy vạt áo anh như đang níu lấy ngọn cỏ cứu mạng. Cô muốn nắm lấy càng chặt hơn nữa, nhưng trong lúc này thân thể lại có vẻ yếu ớt đến không còn chút sức lực nào. Anh Ly cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, cảm nhận từng đợt run chấn từ thân thể, từ trái tim mình. Rồi trong phút do dự lại muốn dùng toàn lực hòng khống chế chúng, áp chế chúng.

Sau cùng, cùng với thanh âm báo động vô cùng chói tai từ chiếc đồng hồ trên tay, âm thanh không mang theo chút run rẩy nào của thiếu nữ vang lên: "Em không có khả năng cam tâm."

Cô siết chặt lấy vạt áo trong tay mình, nhìn chằm chằm nó rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, không nói thêm gì nữa.

Cô muốn mọi cố gắng đóng băng mình của mười năm này đều trở thành mây khói, muốn được cảm nhận thật nhiều ấm áp.

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI - AliciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ