Trời chiều ảm đạm ngã vàng, cảnh vật cũng vì thế mà thê lương.
"Dì Lý, anh cháu tối qua không về à?"
"Thưa cậu hai, tôi cũng không rõ ạ"
"Ừm, cháu muốn ra ngoài"
"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe ạ"
"Không cần đâu, cháu tự đi được"
"Nhưng.... cậu chủ đã dặn... Nếu cậu hai ra ngoài vẫn nên có người theo ạ"
"Vậy à, vậy cứ làm theo lời anh ấy đi"
Dẫu sao danh xưng "cậu hai" này cũng như hữu danh vô thực, mấy năm qua cậu cũng đã quen rồi. Chỉ cần là lời Tôn Gia Dương căn dặn, hạ nhân trong nhà chỉ có thể tuân theo. Mà cậu cũng vậy, đồng ý hay không cũng không còn quan trọng.
Nhiều ngày rồi cậu chưa đến bệnh viện thăm bố. Hằng tháng gã chỉ cho phép cậu đến đây hai lần. Nếu Tiểu Tâm cố ý đi vượt quá số ngày hoặc lén lút để gã phát hiện, ắt là Tôn Gia Dương sẽ có biện pháp khiến cậu phải hối hận. Tháng này đã đi một lần rồi, hôm nay nữa coi như là hết.
Vừa ngồi lên xe, tài xế đã đánh tiếng hỏi:
"Đi đâu thưa cậu hai?"
"À, đến bệnh viện ngoại thành nhé!"
Tiểu Tâm có chút ngẩn người, nhận thấy bác tài xế phía trước đã không còn là người thường ngày đưa đón mình. Nếu là bác Châu, ắc hẳn là hay gọi cậu là tiểu thiếu gia, người đã đi theo bố cậu rất lâu rồi. Cũng đúng thôi, người bên cạnh Tiểu Tâm, lần lượt đều bị Tôn Gia Dương thay bằng người của hắn. Ngay cả bản thân cậu cũng vậy, tựa như con búp bê sứ tùy ý hắn chơi đùa mà thôi..
Bệnh viện này vẫn thế, mấy năm qua cũng chưa từng thay đổi. Phòng bệnh của Tôn Chí Thanh vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng. Từ xa, Tiểu Tâm đã trông thấy ông ấy.
"Ôi, Tiểu Tâm đến rồi!"
Tôn Chí Thanh đang quấn chiếc khăn ăn, được y tá bón cho từng thìa cháo loãng, ông cụ vô cùng vui vẻ khi trông thấy con trai mình.
"Bố.."
"Tiểu Tâm mau đến đây, đến đây"
"Bố ơi.."
"Để bố xem xem, hôm nay Tiểu Tâm sẽ đi học vẽ phải không? Khi nào thì con sẽ vẽ cho bố một bức nhỉ?"
"Con đã vẽ rồi ạ, lần sau con mang đến cho bố nhé!"
"Ừm, anh con đâu... Sao lâu lắm bố không gặp nó?"
"Bố ơi, anh...anh con"
Bỗng dưng ông cụ run lên bần bật, cháo loãng vừa ăn cũng trào ra..
"Con bảo Tiểu Tâm mau mau trốn đi... Thằng Dương bảo nó hận bố, nó muốn lấy em nó ra trả thù, con kêu Tiểu Tâm trốn thật xa vào...Đừng, đừng về nữa"
"Bố ơi, con là Tiểu Tâm mà, con vẫn bình an, anh... anh con vẫn đang đi công tác, anh không biết đâu, anh ấy không biết đâu bố"
Tôn Chí Thanh sợ hãi lật đổ cả bát cháo, tay chân quơ quào hú hét, y tá không giữ nổi. Cậu chỉ biết lao đến ôm lấy ông cụ thật chặt, vỗ vỗ lưng ông như bao lần...
"Tiểu Tâm, con phải khuyên anh con..."
"Con biết rồi bố.."
"Tính nó bố biết mà... Ai tốt với nó, nó sẽ đền ơn. Nhưng ai lừa dối nó, nó sẽ không bỏ qua đâu..."
_____
Ra khỏi bệnh viện, lòng Tôn Tiểu Tâm lại nặng trĩu. Mấy năm qua, bố vẫn luôn như thế. Đôi lúc ông cụ sẽ nhận ra cậu là ai, đôi lúc lại như đứa trẻ hết nói rồi cười, rồi lại khóc. Chuyện lúc trước, cứ như một giấc mộng xưa cũ, phủ đầy bụi bậm không ai chạm đến...
Những năm về trước, khi Tôn Chí Thanh vẫn còn nắm giữ thương cảng phía Nam, một tay hô mưa gọi gió. Có thể coi là nhân vật hắc đạo có ảnh hưởng lớn trong giới buôn bán ngầm. Hình ảnh bố trong mắt cậu luôn luôn là dáng vẻ uy phong nhất, mắt có thần, vai có sức nặng. Nhưng đó cũng là chuyện đã qua thật lâu, thật lâu rồi...
Tiểu Tâm cất bước về nhà, cậu không muốn gọi cho người tài xế lúc nãy. Dẫu biết rằng nếu không đưa cậu về nhà hẳn hoi, bác ấy chắc là sẽ bị mắng nhiều lắm. Nhưng mà, vào lúc này, cậu không lo được nhiều như vậy...
Đẩy cửa vào nhà, khắp nơi đều tối om, chắc là gã lại nổi giận đuổi người làm đi hết cả rồi. Cậu thất thần, lê bước định lên lầu, bất ngờ có tiếng nói vọng lên:
"Sao hôm nay lại đến thăm ông ta?"
Cậu nhìn chằm chằm bậc thang phía trước, nhưng không có bước tiếp. Hồi lâu sau, như không còn sự kiên nhẫn nữa, gã bước đến bóp lấy cằm cậu kéo qua.
"Tôi là đang hỏi em!"
Tối, rất tối.
Nhưng ánh mắt kia của gã lại sáng rực, như ánh đèn pha chói đến hoa mắt.
"Để nhắc mình nhớ, là ai đã khiến ông ấy phải trở nên như vậy."
"Ối, em trách tôi ra tay dã man đấy à? Ba năm qua tôi đối với em tử tế quá nên em coi trời bằng vung hả?"
Tôn Gia Dương giữ lấy cằm cậu, mắt nhìn chăm chăm vào con ngươi cậu, nhưng ở đó chỉ có sự trống rỗng vô hồn..
"Hay anh cứ cho em một phát súng đi, để em cũng như bố vậy, không cần ở đây làm anh phải giả vờ tử tế nữa?"
"Đừng mơ... Em đừng hòng đi đâu hết, em đấy, phải ở đây! Ở đây để tôi còn có thứ để hành hạ, trút giận lên em nữa chứ"
"Đồ khốn"
"À, chắc là bố hối hận lắm đấy. Ông ta mà biết em không nghe lời, đã hứa lên máy bay mà còn mò về đây, chắc là chết trong tức tưởi từ lâu rồi. Nếu mà năm đó em trốn đi thật, chắc là tôi phải tốn công lắm mới bắt em về được nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW | TÀN TRO
FanficGiữa chúng ta... Chỉ còn là hồi ức Người tỉnh, mộng tan Tất cả hóa tro tàn. Thể loại: hắc bang, yêu hận tình thù, cường - cường, fanfic. Nhân vật: Tôn Gia Dương, Tôn Tiểu Tâm