Chương 1: H

224 16 0
                                    

Ánh đèn lập lòe đủ màu sắc mờ ảo bao trùm cả bữa tiệc, tiếng nhạc xập xình khuấy đảo cả không gian kín, men say khiến những người tham gia đều lắc lư thả hồn theo giai điệu. Trên những chiếc sô pha trong góc tối còn phát ra chuỗi âm thanh rên rỉ đỏ mặt. Đây là tiệc độc thân do quán bar Bad Guys tổ chức, tuy nói là tiệc độc thân nhưng đa phần những người đến tham gia đều chỉ muốn tìm one night stand mà thôi.

Ở nơi quầy bar được bao phủ bởi ánh đèn đỏ ấm áp, không gian nơi đây như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài kia, chàng trai đeo mặt nạ Cáo bằng bạc che nửa trên gương mặt đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cậu ấy lắc nhẹ ly Dry Martini trong tay rồi di chuyển dần lên môi, nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa thứ chất lỏng nóng ran đó xuống cổ họng, chỉ để lại hương vị the ngọt đọng nơi đầu lưỡi.

"Cho em một ly Wet Martini đi anh."

Một chàng trai khác đeo mặt nạ Sói đen tuyền ngồi xuống vị trí bên cạnh. Cáo khẽ liếc nhìn sang người vừa cất tiếng nói. Người đó mặc áo khoác da với áo thun cổ lọ bên trong, phối với quần jeans xanh đen, đi kèm với đôi bốt da bóng cao cổ, mái tóc chải chuốt vuốt keo tỉ mỉ, đối phương trông hoang dã như chiếc mặt nạ của mình.

Sói nhận ly Wet Martini từ bartender, sau đó nâng ly lên như muốn chào hỏi Cáo bên cạnh. Cáo lịch sự đáp lại lời chào thiện chí của đối phương.

"Cậu uống Dry Martini à?" Sói hỏi.

Cáo nhìn xuống ly rượu của mình sau đó nhìn sang ly của đối phương, từ màu sắc cho đến vỏ chanh trang trí cắt theo hình xoắn ốc đều giống hệt nhau, không thể nào phân biệt bằng mắt thường được. Điểm khác biệt duy nhất của Dry Martini và Wet Martini là tỉ lệ giữa rượu Gin và rượu Vermouth. Cho nên việc Sói đoán đúng tuyệt đối không phải đoán bừa.

"Sao anh biết tôi uống Dry Martini mà không phải là Wet Martini?"

"Trong ly của cậu mùi rượu Gin nồng hơn, nếu là Wet Martini thì thứ nồng hơn phải là rượu Vermouth."

Cáo cầm ly rượu của mình lên ngửi thử, đúng là có cả mùi của Gin và Vermouth, nhưng cậu ấy quả thật ngửi không ra cái nào nhiều hơn cái nào, hơn nữa cậu ấy phải kê mũi sát vào mới ngửi thấy, làm sao Sói ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn ngửi ra được.

"Mũi anh thính đến vậy à?"

Sói có một khả năng đặc biệt, đó chính là chiếc mũi siêu thính, mùi hương dù nhạt đến đâu cũng có thể ngửi thấy được, thậm chí có thể ngửi thấy những mùi mà người khác không ngửi được.

"Có muốn thử ly Wet Martini của tôi không?"

Sói nhếch mép cười đắc ý, tay đẩy ly rượu về phía Cáo, còn hất cằm khiêu khích. Đương nhiên Cáo không chịu lép vế, liền đẩy ly rượu của mình cho đối phương, thời khắc chuyển giao ly rượu đã tạo nên điểm giao ràng buộc khó tách rời giữa hai người.

Cáo uống một hơi hết số rượu còn lại trong ly, còn trút ngược cái ly xuống để tỏ ý đến lượt đối phương uống rồi. Cáo không đợi nhìn Sói uống hết mà đã rời đi trước. Trò chơi này vốn dĩ là Sói bắt đầu, cho nên Cáo không cần thiết phải nhìn cho đến cuối cùng, bởi vì cậu ấy biết chính tay Sói sẽ thực hiện cú đánh hạ màn.

PondPhuwin -  VỎ BỌC TRI THỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ