Sunghoon to mồm vậy thôi chứ lúc gặp lại Jongseong, nó không làm bất kỳ cái gì cả.
Vào tối chủ nhật tuần trước, sau khi dùng xong bữa tối, nó hối hả chạy tới phòng sách của bố. Muốn kể cho ông ấy nghe thứ sinh vật kì lạ mà nó gặp ở trong rừng mấy hôm trước. Có vẻ như là linh thú chưa được vị lão làng nào thuần phục. Hoặc là? Quỷ!
-Bố, con vào được không?, Sunghoon lịch sự gõ cửa.
-Con vào đi. Chuyện lạ đấy, cả tuần còn không thèm nhìn mặt bố mà giờ lại tìm bố nói chuyện trước đấy à?"
-Tại con có tiết từ thứ hai đến thứ bảy mà. Không phải con tránh đâu ạ, Sunghoon miệng nhai bánh kếp, tay đẩy cửa, nói.
Một phong thư đỏ choé đặt trên bàn thu hút tầm nhìn của nó, cái nơ xám trông lạc quẻ đính trên góc trái trông ấy mà trang trọng. Thư đề "gửi ông Park SungChan", bố của Sunghoon.
-Cái gì vậy bố, nhìn trịnh trọng quá ha.
-Thư của Park TaeJong đó, con biết đấy. Dù ma ca rồng và phù thuỷ chúng ta có không hoà hợp. Nhưng dạo gần đây có vài chuyện cần thảo luận. Ta vẫn phải họp mặt dù không muốn.
-Con theo được không ạ?
-Bố không nghĩ rằng con thích yên phận ăn bánh kếp trong căn phòng hừng hực sát khí của các giống loài thù địch nhau đấy, mặt bố nó ngạc nhiên.
-Nếu họ cấm đám trẻ dưới hai mươi tuổi tham dự thì thôi vậy. Còn những hai năm nữa con mới đến cái tuổi ấy cơ. Sunghoon tiếc nuối vì trông bố không có vẻ gì là đồng ý cho nó tham gia bữa tiệc.
-Ừm không đâu. Nếu thực sự muốn thì cứ đi cùng bố vậy, có ai đủ sức cấm cản khi con tò mò chứ, ông cười hiền hoà.
Sunghoon nhớ lại buổi chiều ngày hôm trước, dù biết mình có thể đối mặt với nguy hiểm trong khu vực cấm. Chổi bay của Sunghoon vẫn cứ lao về phía trước, nó giống chủ, táo bạo và gan góc. Nhờ thế mà nó biết được rằng loài quỷ dường như đã phá vỡ phong ấn trở lại thế giới này. Nó nhớ về những bài báo với tiêu đề rùng rợn doạ sợ đám sinh viên năm nhất, như: "Các tốp phù thuỷ liên tiếp mất tích sau khi mò đi chơi ngoài giờ giới nghiêm", "Trục xuất hai mươi sinh viên năm hai vì vi phạm luật lệ". Có vẻ như báo chí đã đánh lừa đám sinh viên not nớt, trong số đó có Sunghoon cho tới khi nó tìm thấy thẻ nhận dạng sinh viên trường dưới cái hố-con quái vật đã bẫy con mồi rồi ăn thịt ngay tại đấy.
Học viện phù thuỷ không trục xuất ai kể cả người phạm pháp. Ở đây có nhà tù riêng cho họ. Càng suy xét sâu xa sự vô lý càng dấy lên trong nguồn suy nghĩ của Sunghoon. Chuyện quỷ quái gì đó có thể được xỉa ra từng miếng để bàn luận trong bữa tối vào ngày thứ tư trong tuần. Nó gác lại việc nói với bố, chưa gì rõ ràng cả và bằng chứng cho sự tồn tại của thứ dị dạng kia nó không có. Ai sẽ tin nó chứ.
Chẳng mấy mà đã đến lúc Sunghoon cùng bố dùng cỗ xe ngựa đặc biệt đi đến biệt phủ của Park TaeJong. Nó không thể phủ nhận rằng căn nhà ấy dư sức chứa nguyên hội sinh viên của học viện phù thuỷ. Đám lính canh cổng khoác lên mình đống âu phục được dệt may kĩ càng trong công xưởng to lớn nhất tại vương quốc ma cà rồng., bằng với một kì học của tụi nó đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Best Part || Jayhoon
FanfictionPhù thuỷ và ma cà rồng xưa nay tồn tại một mối mâu thuẫn ngàn đời không thể nào xoá bỏ. Vậy liệu có đích đến nào cho cặp đôi ma cà rồng x phù thuỷ không?