2.

230 31 5
                                    

Những ngày không lên lớp của đám phù thuỷ lại tăng thêm một buổi, khi mà giáo sư Kim đã thất bại trong việc gầy dựng lên một kết giới mới. Nữ hiệu trưởng cùng hội đồng đang họp khẩn xuyên ngày đêm để cùng nhau đưa ra biện pháp khắc phục cho sự cố bất ngờ này.

Sunghoon chán chường khi lần thứ n dịch chuyển cây lau nhà bằng mắt, bài tập thực hành thường ngày ấy mà, nhưng nó thừa điểm để qua môn rồi. Hai cậu em đã biến đâu mất cả sáng nay, có chăng là thử món mới ở căng tin, hay là ngáy khò khò trên ghế bành trong thư viện.

"Bụp!"

Sunghoon giật bắn mình khi thấy một con cú va chạm với tấm kính cửa sổ, dễ dàng thông cảm cho nó khi trời vẫn sáng châng mà phải mắt nhắm mắt mở làm nhiệm vụ.

"Ủa, là linh thú của giáo sư Kim mà nhỉ? Việc gì gấp đến mức đi không nhìn đường thế nhỉ?", Sunghoon thắc mắc ghê gớm.

   Không thoát nổi sự tò mò đang trương phềnh trong não mình, nó quyết định bám đuôi con cú vọ.

  Con cú gấp gáp bay về phía khu rừng cận lãnh thổ của ma ca rồng. Lớp sương mờ giăng kín cả trời làm khuất tầm nhìn của Sunghoon. Có một câu hỏi đau đáu trong lòng chàng phù thuỷ lúc bấy giờ, "linh thú của giáo sư bay vào khu rừng cấm để làm nhiệm vụ gì chứ?". Khi mà khu rừng rậm này chỉ cấp phép cho nữ hiệu trưởng và giáo sư Kim có quyền đi sâu vào và hoà mình với nó.

   Mọi chuyện thực sự tồi tệ khi trông qua lớp áo choàng tàn hình của Sunghoon, sinh viên đang được các giáo sư sơ tán về kí túc xá, và thiết lập lệnh chốt cửa kín cho tới sáng mai. Sunghoon ngả nghiêng giữa hai lựa chọn.

  Một là, về kí túc xá thực hành mấy câu chú quá đỗi thân thuộc.

  Hai là, theo chân linh thú tìm hiểu những thứ xa lạ trong rừng cấm.

  Có vẻ như đặt một kẻ nhát gan vào tình huống này cũng chọn chính kiến hai. Bởi trên hết lòng ham biết là thứ khó mà ghìm lại được. Và sự mới mẻ hấp dẫn hơn cả vạn lần so với thứ bản thân đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Sunghoon túm chặt bùa hộ mệnh trong tay, quyết định theo gót linh thú của giáo sư Kim.

  Vào sâu trong rừng, ánh sáng mặt trời không thể xuyên thủng lớp sương mù mịt. Khiến cho việc xác định phương hướng vượt tầm kiểm soát của Sunghoon, chổi bay dắt sau lưng, nó lê đôi giày thể thao mới cứng trên nền đất ẩm mốc mùi chim chóc chết hàng loạt.

    "Phịch!!!"

  Tiếng xương của Sunghoon kêu răng rắc ngay sau khi nó không may trượt chân ngã xuống một cái hố nào đấy. Cơn đau từ chân truyền lên đại não làm nó ứa nước mắt. Trẹo chân mất tiêu rồi.

  "Trời ơi đau chết mất cái hố chết tiệt, điên khùng này.", Sunghoon mở miệng chửi thề.

  "Ta lại gặp nhau rồi, chàng phù thuỷ độc miệng."

Best Part || JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ