1.

371 28 6
                                    

   Học viện "Phù thuỷ" cho sinh viên nghỉ hẳn một tuần giời, giáo sư Kim ấy mà, bà muốn thử nghiệm loại kết giới mới, không biết nó có ổn định ngang với cái cũ mà tổ tiên giống loài phủ thuỷ tạo lên không?

  Chính thế nên Sunoo và Sunghoon đang nằm dài trên ghế bành gặm bánh mì quánh con game trong khi hôm qua đang ngất lên ngất xuống vì tiết phép thuật trị thương của ông thầy Lee. Còn Jungwon thì chăm chú thực hành vài câu thần chú, thằng bé chăm học nhất hội này mà, không còn gì đáng để bàn cãi nếu thấy nó trong giờ nghỉ trưa cũng khư khư trên tay quyển sách "lịch sử loài người"

  "Eo ôi chán nhờ.", Sunoo vươn vai than thở.
   "Eo ôi chán nhòooo.", Sunghoon nhại theo nhưng là phiên bản kéo dài giọng.

  "Ôi nếu nói là *blablabla* thì ta có thể tạo ra con thỏ đó mấy anh, hay ho ghê.", Jungwon hí hửng đáp lời hai anh lớn.

  Sunoo và Sunghoon liền chôn mặt vào gối, bịt tai lại. Không đứa nào trong hai đứa nó muốn học phép thuật trong ngày nghỉ cả, nhất là Sunghoon khi nó là thiên tài trong môn này. Nhưng Sunghoon thường coi đó là may mắn hơn, gia tộc nó là tổ tiên của giống loài phù thuỷ, ông bà nó là người tạo ra cái học viện này, bố nó giữ chức trưởng ban "Hội đồng tương trợ". Đó là lí do Sunghoon có khả năng học phép thuật trên cả tuyệt vời.

  "A! Em có ý hay lắm nè", Sunoo bật dậy, "Liệu anh và Jungwon có muốn sống một ngày làm con người không?". Sunoo nhìn về phía Sunghoon đầu bù tóc rối hỏi.

  Lại trò lố lăng gì đây? Ánh mắt Sunghoon thét ra chữ. Mặt Jungwon cũng tái mét cả vào khi đánh hơi được những rủi ro sau khi hùa theo Sunoo làm chuyện cấm. Loài người không biết đến sự tồn tại của phù thuỷ và ma ca rồng nhưng giống loài siêu nhiên như họ thì biết rất rõ. Nếu để cho một con người thấy phù thuỷ làm phép, răng nanh ma cà rồng loé sáng dưới hai cánh môi, thì họ sẽ phải đối mặt với "Hội đồng quản lý về chủng tộc phù thuỷ và ma ca rồng tối cao", chịu sự trừng phạt y như bản án ngồi tù của con người.

  "Bỏ đi nhé, em không muốn bị tước phép thuật ngay tuổi mười tám đâu.", Jungwon đáp. "Anh mày cũng thế, nhưng nếu mày muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ thử.", Sunghoon nói ngay sau đó.

  "Hai người không tò mò những lát thịt bò áp chảo sẽ có hương vị như thế nào sao? Không tò mò cafe mèo, cafe cún sẽ thú vị như thế nào sao? Hay chỉ muốn chơi với mấy con linh thú nhàm chán ngày ngủ đêm làm nhiệm vụ ở cái thế giới này?", Sunoo lên tiếng dụ dỗ.

  Đến lượt Sunoo bị bơ. Nhưng thứ đó hấp dẫn hơn họ tưởng, không thể chối từ món thịt bò tái thơm ngon bày biện đầy nghệ thuật. Những bé mèo kêu meow meow khát cầu những cái vuốt mịn màng. Những con cú vọ ở học viện sao mà sánh được với cún con ngoan ngoãn chui rúc vào lòng mình mà nũng nịu chứ. Nhưng nỗi sợ bị tước phép thuật lớn hơn sự hiếu kỳ dấy lên trong lòng họ. Sunghoon và Jungwon lắc đầu từ chối.

  "Sân trượt băng mát lạnh dù trời đổ nắng cháy da cháy thịt?", Sunoo tách hai tay đang che mặt của Sunghoon ra, mắt mèo con nhìn nó nũng nịu.

"Không sao đâu mà, ta mà dùng áo choàng tàn hình thì không một ai trên thế giới này biết đến ta cả. Tin em đi sẽ an toàn mà.", Sunoo dùng cú hạ chốt, nếu hai người họ mà lắc đầu nguây nguẩy thì đành thôi vậy.

Best Part || JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ