Hôm nay là ngày sinh thần của Diệp Lâm Anh nên cô quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà để chiêu đãi cho hội chị em của mình. Dù là tổ chức tại nhà nhưng hiện giờ nhà cô không khác gì là một nhà hàng sang trọng và đặc biệt cô đã thuê đầu bếp ở nhà hàng 5 sao để phục vụ những món ăn ngon cho các chị em thân thiết, nhất là cái người ham ăn nhất trong hội. Khi đã gần xế chiều các chị em cũng đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều xách theo một món quà để dành tặng cho chủ nhân của bữa tiệc.
"Chúc mừng sinh nhật chị yêu." Diệu Nhi hớn hở ôm lấy cô, mọi người đều bật cười vi hành động của cô. Nhận quà của mọi người xong xuôi, Diệp Lâm Anh mời mọi người vào bàn để dùng bữa.
"Boorin đâu rồi á chị?" Lan Ngọc hỏi sau khi không thấy bóng dáng của đứa nhỏ.
"Chị đưa bé về ngoại rồi, chị định ăn với bé dịp riêng với lại cho hôm nay chị em tụi mình chơi thoải mái không e dè sợ làm hư đứa nhỏ." Diệp Lâm Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn thêm cho cô nàng tóc hồng bên cạnh.
"Công nhận khổ chị Lâm Anh ghê, hết lo đứa này rồi qua tới đứa khác.'' Dứt câu của Lan Ngọc mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Lâm Anh và "đứa nhỏ". Thuỳ Trang lúc này đang ăn nhưng có cảm giác có người nhìn mình nên ngước lên để xem thì phát hiện bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào cô còn kèm theo điệu cười chọc ghẹo. Em ngơ ngác bản năng quay sang nhìn Diệp Lâm Anh để tìm kiếm câu trả lời cũng chỉ thấy cô lo gắp đồ ăn sang chén của em.
"Thôi Trang tự lấy được mà không cần Lâm Anh phụ đâu. Nhưng mà sao mọi người lại nhìn chằm chằm em như thế vậy bộ có vụ gì hả?"
"Đang nói vụ chị Lâm Anh đang lo chăm ăn cho đứa lớn nhà chị ấy á." Diệu Nhi nhanh nhảu trả lời.
"Ò chắc phải vất vả lắm, ủa thế có liên quan gì đến việc mấy người nhìn tôi. Lâm Anh có biết lí do không?"
" Đứa lớn mà tụi tôi đang nói là bà đó bà Trang.'' Hội chị em cười rộ lên khi nghe được lời của Huyền Baby. Thuỳ Trang lúc này mới ngộ ra, em xấu hổ chỉ biết lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Thôi mọi người đừng có chọc Trang nữa, mặt đỏ hết cả lên rồi đây này." Diệp Lâm Anh mãi cười lúc này mới nói giúp em.
Đối với tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh không thể thiếu một thứ chính là rượu, mọi người cùng nhau nhâm nhi vừa trò chuyện với nhau, có lẽ cũng vì có cồn trong người nên ai cũng tâm sự những chuyện khiến mình lo âu như là một cách để tiêu tán đi những năng lượng tiêu cực. Tất nhiên mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe và đưa ra những cách giải quyết hợp lí nhất cho mỗi người. Dù chỉ thân với nhau nửa năm nhưng mọi người như được gắn kết chặt chẽ với nhau, nên khiến ai cũng có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện của bản thân. Trong lúc không khí đang êm đềm, Diệu Nhi bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Mình chơi pepero challenge không mấy chị? Sinh nhật mà ngồi tâm sự không chẳng chơi gì thì chán lắm."
"Là trò gì vậy bà?"
"Đơn giản lắm, một đội có hai người mỗi người sẽ ngậm mỗi đầu của que bánh lúc nào bắt đầu mới được ăn, đội nào còn chừa nhiều bánh nhất thì thua hình phạt là 2 ly rượu một trăm phần trăm nha." Diệu Nhi sợ hội chị em không hiểu còn lấy video cho mọi người dễ hình dung.
"Thấy cũng vui đó, tụi mình tự chia cặp đi ha chị Ngọc vô chung team với em nhé." Khổng Tú Quỳnh ôm tay của Lan Ngọc để lôi kéo người chị này.
"Ok luôn."
Ai cũng đã cho mình một người đồng đội và không biết vô tình hay cố ý, hai người cuối cùng không được chọn là Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang. Cặp đôi đầu tiên tham gia thử thách sẽ là Ngọc và Quỳnh. Cả hai đều có tham vọng chiến thắng vì không muốn phải chịu hình phạt kinh khủng của Diệu Nhi bày ra. Tín hiệu bắt đầu đã có, Lan Ngọc là người sẽ cắn phần bánh còn Quỳnh chỉ việc ngồi im, gần chạm mũi vào nhau thì Lan Ngọc cũng đành bỏ cuộc vì khoảng cách quá gần của hai người.
"Công nhận chơi cái trò này mình là người xem cũng quắn quéo hết cả lên." Uyên Linh vừa xoa cánh tay vừa nói.
"Vậy mới gọi là thử thách chị à, phần bánh còn lại của Ngọc với Quỳnh ngắn đó chứ, chắc hai bà không bị phạt đâu đừng lo." Diệu Nhi nhìn sang hai con người đang im lặng. Cảm giác có gì đó đáng ngờ nhưng họ không phải là mục tiêu chính của cô.
"Tới chị Trang với chị Lâm Anh nha."
"Không thành vấn đề. Đừng để thua nha Trang." Diệp Lâm Anh cầm que bánh để hai người có thể ngậm lấy. Thuỳ Trang xung phong là người ăn bánh Diệp Lâm Anh cũng chiều theo quyết định của em. Khi đã chuẩn bị xong Thuỳ Trang ra hiệu đã sẵn sàng cho Diệu Nhi.
"1,2,3 bắt đầu."
Mọi người hồi hộp nhìn Thuỳ Trang đang từ từ sát lại gần người đối diện.
Xoẹt
"Ui, sao cúp điện rồi." Câu nói của Uyên Linh như nói thay nỗi lòng của mọi người. Diệp Lâm Anh cũng bất ngờ vì tình huống phát sinh nhưng có lẽ nó sẽ không bất ngờ bằng việc cô có thể cảm nhận vật mềm mại chạm vào môi mình, cứ tưởng là hết nhưng đối phương còn cắn nhẹ vào môi cô để cướp đi phần bánh còn lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho con người nhanh nhẹn như Diệp Lâm Anh phải đơ ra vài giây mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cái con người mà cô cho là ngây ngô đó vừa mới táo bạo hôn cô trước mặt mọi người (hay có thể nói là lén lút). Đến lúc có điện lại, hội chị em chỉ thấy một Diệp Lâm Anh đang vân vê môi của mình, người còn lại thì chỉ cho lo ăn bánh.
"Ủa, chị Trang bánh đâu rồi?"
"Bánh ngon quá chị lỡ ăn hết mất tiêu." Thuỳ Trang nở một nụ cười tinh nghịch, trong lúc mọi người phải than trời vì sự ham ăn của em thì Trang đã nháy mắt trêu chọc Diệp Lâm Anh khiến cho người này đã mơ hồ lại càng mơ hồ thêm. Kết thúc trò chơi, chắc chắn là team của hai người bị phạt.
"Trang uống không nổi đâu, để em uống thay cho." Diệp Lâm Anh vẫn ga lăng như ngày nào, sợ em sẽ khó chịu khi uống rượu nên đã tự giác uống nốt phần của em, hội chị em thì cũng đã quá quen với bản tính ấy của cô nên xuôi theo. Dù sao thì Diệp Lâm Anh nói đúng Thuỳ Trang mà uống một ly thôi chắc say tới tuần sau mất. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn Diệp Lâm Anh chào tạm biệt hội chị em, riêng chỉ một người còn chưa rời khỏi nhà cô. Cô kéo em vào phòng mình ghì em vào tường.
"Hồi nãy Trang gan thế lỡ lúc đó có điện lại thì sao?"
"Hôm nay sao Anh nhát thế, chỉ là vợ muốn tặng thêm quà sinh nhật cho chồng yêu thôi mà." Thuỳ Trang câu lấy cổ cô thì thầm vào tai.
Diệp Lâm Anh định hôn em thì em đã rời khỏi mình trước.
"Do hôm nay là sinh nhật của Anh nên Trang mới thế nhé, chứ dạo này thấy Anh tán tỉnh các chị cũng nhiều đấy. Nên là Lâm Anh cố nhịn một tháng nhé, trời cũng khuya rồi Trang về nhà nhá." Thuỳ Trang gửi tặng một nụ hôn gió cho Lâm Anh, cô lúc này chỉ biết cứng họng chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình vì dù sao kết quả cũng là do cô gây ra. Nhìn người tóc hồng lẳng lặng rời khỏi nhà, cô bật cười vì thấy em nhảy chân sáo về phía cổng.