Dance

1.1K 188 3
                                    

Thuỳ Trang luôn thắc mắc tại sao người bạn Diệp Lâm Anh của em lại có thể bình thản khi chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình với kẻ khác. Em biết tin nàng bị phản bội là nhờ vào những phương tiện truyền thông, hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng quan sát cặp đôi gian phu dăm phụ kia như thể đó là chuyện bình thường trong cuộc sống của nàng vậy. Thuỳ Trang hẹn nàng đến một quán cà phê kín đáo để tránh đi đám nhà báo, em nghĩ rằng vào thời điểm như thế nàng hẳn cần một người để tâm sự. Nhưng có lẽ em đã lầm, khi em chưa kịp hỏi gì thì nàng bảo em đừng nên quan tâm đến chuyện của nàng làm gì vì nó không đáng. Em ngớ người ra một lúc vì cảm thấy thật lạ, Diệp Lâm Anh trước mặt em bây giờ không còn là con người đa sầu đa cảm nữa. Thuỳ Trang nên cảm thấy mừng nhưng len lỏi trong lòng em là nỗi bất an không thể lí giải.

Tôn trọng quyết định của nàng, em chẳng hề nhắc đến người chồng tệ bạc ấy mà em cùng Diệp Lâm Anh nhấm nháp li cà phê thơm nồng và trò chuyện về ngày thường nhật của hai người.

"Trang có muốn đi du lịch với tôi không?"

"Hửm. Đi tới đâu?"

"Tôi muốn đi chỗ có biển dạo này thấy thời tiết khá tốt cho những cuộc vui như thế. Trang thấy ổn chứ."

"Cũng được, Trang cũng đang trống lịch trình, Anh định khi nào xuất phát?"

"Tuần sau nhé. Nhưng mà chỉ có tôi và Trang đi thôi."

"Ơ, Trang nhớ là Anh thích đi đông người vì Anh thấy như thế mới vui."

"Đó là lúc trước thôi kể từ khi vụ đó xảy ra, Trang biết không ít người được như Trang lắm khi tôi bảo tôi ổn họ thật sự không tin tôi. Họ không chịu hiểu cho tôi rồi dỡ ra khuôn mặt thương hại để đối xử với tôi. Nó khiến tôi khó chịu vô cùng." Lâm Anh ngả người về sau lưng ghế, một Diệp Lâm Anh bất lực như thế rất hiếm thấy em không nghĩ rằng những người người ngoài xung quanh lại chính là nguồn cơn cho sự mệt mỏi của nàng.

Em và nàng trò chuyện đến xế chiều thì cũng tạm biệt nhau.

"Để tôi đưa Trang về nhà nhé."

"Không cần đâu Trang có người đưa về rồi."

"Người yêu của Trang hả?"

"Giỡn hoài đi, chị tôi đón về. Kìa xe ở đằng đấy tạm biệt Anh." Cả hai ôm nhau trước khi ai về nhà nấy.

Khoảng một tuần sau, hai người quyết định sẽ đi bằng xe nhà của Diệp Lâm Anh ban đầu Trang không đồng ý khi nàng nhất quyết muốn đảm nhiệm việc lái xe từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu vì em đã đi nhờ xe nhà người ta thì ít ra cũng phải là người lái xe cho công bằng nhưng nói mãi nàng chẳng chịu nghe Lâm Anh cứ bày bộ dạng bướng bỉnh đó làm em chẳng thế chống lại được mà thuận theo nàng.

Trong suốt đoạn đường đi Thuỳ Trang và Diệp Lâm Anh đã tán gẫu rất vui, đôi khi em sẽ đút nàng vài món ăn vặt mà em thích để nàng đỡ buồn miệng. Nhưng chẳng biết vì sao em cảm giác hễ khi em đút thức ăn cho nàng, Thuỳ Trang có thể cảm nhận sự ẩm ướt không nhiều từ đầu ngón tay em tự nhủ hẳn là do tập trung lái xe nên Diệp Lâm Anh mới vô ý như thế.

Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ