Edit + beta: HngThnhNgan
――――Cả ngày hôm nay tâm trạng của Nakahara Chuuya không được tốt, trong đầu hắn không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh trong mơ, Dazai, hắn chỉ biết mỗi họ của người đó, tên của cậu ta thì hắn không biết. Trong giấc mơ thốt ra xưng hô như kia, rõ ràng là mình cũng không biết người kia, nhưng trong mơ lại biết tên của cậu ta.
Lúc ấy mình hoàn toàn không có ý thức được là đang nằm mơ, cả khung cảnh trong mơ giống như một chuyến du hành thời gian không có ký ức, quay về lúc mình mười bảy mười tám tuổi, bên người có một cộng sự phiền toái nhưng có chút đáng yêu. Mình kiếm cớ đi gặp cậu ta, sau đó là nhớ lại hồi ức lúc trước, đoạn hồi ức mông lung, nhưng lần này bên cạnh hắn có một người lại không ngừng nói cho hắn biết: Cậu là con người.
Rõ ràng cậu ta bị hỏi nhiều lần phiền phức đến như vậy nhưng vẫn trả lời mình, Nakahara Chuuya năm mười sáu tuổi có một cộng sự, đoạn thời gian mông lung đó rốt cục cũng sáng tỏ.
Nhưng sáng tỏ không phải mình... Nakahara Chuuya không ngờ tới có một ngày hắn sẽ ghen ghét mình trong giấc mơ, rõ ràng trải nghiệm cảnh trong mơ cũng là hắn, nhưng mà hắn ghen ghét, hắn ghen ghét mình kia chính thức có được Dazai, hắn cảm thấy mình ở cảnh trong mơ kia giống như một tên trộm trải nghiệm cuộc sống của người khác vậy.
Chẳng qua hắn vừa nhìn thấy những khả năng khác trên thế giới, nhìn thấy "chính mình" gặp được số mệnh đã định.
Thật ra Nakahara Chuuya từ năm mười lăm tuổi bắt đầu không hiểu mà cảm thấy thế giới rất kỳ quái, hắn luôn cảm thấy bây giờ hắn phải gặp người nào đó, nhưng hắn lại bị Mori Ougai chiêu mộ vào Port Mafia, hắn vốn cho là sau khi vào Port Mafia thì cảm giác này liền sẽ biến mất, nhưng sự thật không phải như thế, sau khi vào Port Mafia, cảm giác hắn thấy chỗ nào cũng không được bình thường tăng lên, giống như hắn đã bỏ lỡ một người nào đó rất quan trọng.
Những năm này tim hắn giống như có một khoảng trống, hắn biết chắc chắn mình đã mất đi cái gì đó rồi, nhưng hắn không tìm thấy thứ có thể lấp đầy tim mình, thẳng đến khi gặp Dazai trong mơ, khoảnh khắc đó Nakahara Chuuya có một thứ cảm giác quả nhiên là thế, hắn cảm thấy mình nên gặp Dazai ngay từ lúc đầu, sau khi gặp Dazai rồi thì khoảng trống trong tim Nakahara Chuuya mới đang dần được lấp đầy. Tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất, chỉ khi cậu ta xuất hiện trong đời của mình mới có thể xem như hoàn chỉnh.
Đây là những điều mà Nakahara Chuuya đều đang nghĩ, tình trạng của hắn không ổn khiến Mori Ougai nhận ra.
Mori Ougai nhìn Nakahara Chuuya rõ là không yên lòng, bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói, "Chuuya, hôm nay xảy ra chuyện gì à? Đây là lần thứ ba cậu mất tập trung rồi đấy." Lúc này Nakahara Chuuya mới hoàn hồn, ông ta phát hiện vốn dĩ cấp dưới đang báo cáo không biết từ lúc nào đã ngừng việc báo cáo lại, hoặc là nói, báo cáo đã xong. Hắn vội vàng nói xin lỗi với thủ lĩnh Mori Ougai, "Tối qua tôi ngủ không được ạ." Mori Ougai chưa bao giờ nghe thấy lý do này từ Nakahara Chuuya, "Cậu mơ thấy ác mộng sao? Không ngờ Chuuya cũng có lúc như này nhỉ."
Ác mộng sao? Không phải đâu, Nakahara Chuuya không muốn coi giấc mơ kia là ác mộng, "Không phải ác mộng, chỉ là tâm trạng chập chờn trong mơ khá lớn, tôi không yên giấc được thôi ạ."
![](https://img.wattpad.com/cover/361530306-288-k90468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/allDazai] Tôi Không Muốn Mơ Nữa
AléatoireTác giả: Nhiễm Đại Sênh Ca (Cao Tam Châu Canh Bán) Tạm dịch: Nhiễm Đại Sênh Ca (Phiên bản cập nhật cho tuần thứ ba trường trung học). 1. ChuuDa. 2. Giấc mơ đầu tiên là Dazai chết trẻ. 3. Trong giấc mơ, tên của Dazai là 【 Dazai Osamu 】. Số chương:...