04

79 15 13
                                    

Edit + beta: HngThnhNgan
――――

Chương này chủ yếu là AkuDa! Cảm giác hơi giống đàn áp Akutagawa, hôm nay không phải cảnh trong mơ, có Gojou Satoru nhưng không phải GoDa.

――――

Dan Kazuo hiếm khi ở nhà, vì không có ai để nói chuyện cùng nên Dazai Osamu quyết định hôm nay ra ngoài dạo chơi, tìm cảm hứng để viết tiểu thuyết.

Dazai đang trên phố Tsugaru, quan sát những người xung quanh, sau đó anh phát hiện những người này không phải chán ngấy người yêu, thì cũng là cãi nhau, những cảnh như này anh đều viết tới chán rồi, hoàn toàn không có cảm hứng mới nào cả.

Đột nhiên, Dazai Osamh bị một người đàn ông tóc trắng kỳ quái lôi đến bên cạnh, mặc dù hắn đeo kính râm làm người ta hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt của hắn nhưng hắn hẳn không phải là người mù. Nhìn từ nửa dưới khuôn mặt lộ ra, hẳn là người đẹp rồi.

"Cậu là Dazai Osamu?" Sau khi người đàn ông kỳ quái lôi anh đến bên cạnh hắn thì câu nói đầu tiên là câu này. Dazai Osamu ngay cả khi viết sách cũng không dùng tên thật, ô tác giả trong các cuốn sách của anh luôn viết là Osamu. Có thể nói ngoại trừ cô biên tập và Dan Kazuo thì không có ai biết Dazai Osamu chính là Osamu, nói cách khác người này hẳn không phải là fan sách của anh, vậy người này là ai? 

"Tôi là ai không quan trọng, nhưng những gì tôi sắp nói với cậu rất quan trọng, nên là cần phải nghe cẩn thận." Hắn giống như nghe thấy được tiếng lòng của Dazai Osamu, nhưng hắn không trả lời, toàn bộ quá trình giống như đang tự quyết định, kiểu người này thường không thể tin được, nhưng lần này Dazai Osamu vậy mà cảm thấy người này thật đáng tin.

Có lẽ là trực giác đi, mặc dù nhìn người này đúng thật là rất kỳ quái, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhìn thế nào cũng giống kẻ lừa đảo, nhưng hắn cho Dazai Osamu cảm giác mạnh mẽ và đáng tin cậy, cho nên Dazai Osamu cũng không giãy dụa, đứng tại chỗ nghe hắn nói.

"Cuộc sống chệch hướng, thế giới lệch quỹ đạo, tất cả đều cần quay lại quỹ đạo, giấc mơ là cơ hội, cũng là thử thách. Thời gian và không gian khác nhau, cuộc sống khác, khi gặp được cậu ngoài đời, liệu bọn họ có nhận ra cùng một linh hồn dưới phong cách khác nhau đó không?" Lời nói không đầu không đuôi này quả thật làm Dazai Osamu kinh ngạc, nó có liên quan đến những gì đang xảy ra với anh gần đây, trước mắt thì người thật sự biết một chút gì đó, nhưng nhìn ý của người này, hẳn là anh ta sẽ không nói thêm, chỉ có câu nói này có thể để cho mình lặp đi lặp lại suy nghĩ.

Quả nhiên, con người kì quái này chỉ để lại một câu này liền rời đi, Dazai Osamu cũng mất tâm trạng dạo phố, về nhà suy nghĩ nhân sinh.

"Bọn họ" hẳn là nói những người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, lẽ nào cả hai cũng mơ giống nhau sao? Nhưng mà, kiểu giấc mơ này hẳn là sẽ không có ai xem nó là thật đâu ha, mặc dù cảm xúc thể hiện trong giấc mơ rất mạnh mẽ, nhưng có ai sẽ vì nhìn một cố sự mà cảm thấy người kia thật sự có trên thế giới đâu? Làm sao bọn họ có thể gặp tôi ngoài đời được? Thậm chí cả những buổi ký tặng tôi còn chẳng mở mà chỉ theo phong cách bí ẩn mà thôi.

[Edit/allDazai] Tôi Không Muốn Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ