Nếu có ai hỏi, Hyunjin sẽ nói rằng mình không có tuổi thơ.
Khi Hyunjin học lớp năm, những kẻ bắt nạt đã biến trường học trở thành địa ngục đối với cậu. Hyunjin từng bị quấy rối bởi một đứa con gái kì dị, không bao giờ để cậu yên từ ngày nó ghì cậu vào tường và bắt đầu những hành vi không đứng đắn. Mùa hè trước khi vào trung học, bà cậu đã nhắm mắt xuôi tay, và năm sau là ông nội của cậu.
Và bố mẹ Hyunjin, những người trưởng thành chưa từng chăm sóc cậu như những gì họ đáng ra nên làm.
Tuy nhiên, Hyunjin vẫn có thể vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp ấy bất chấp những gì đã xảy ra với cậu.
Nhưng trung học lại là câu chuyện khác.
Hyunjin có khá nhiều bạn bè, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ gây phiền phức cho họ. Cậu phụ thuộc vào họ như thể mình không còn gia đình, dù họ đã nói với cậu cả ngàn lần rằng điều đó hoàn toàn ổn, Hyunjin vẫn không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng cậu. Hyunjin luôn cần sự quan tâm và trấn an mỗi khi cậu cảm thấy không ổn, và nếu không được thoả mãn, những suy nghĩ tiêu cực sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Hyunjin tin rằng họ ghét cậu. Cậu thừa biết bản thân thật lố bịch, nhưng cậu vẫn không cách nào để rũ bỏ một sự thật tàn khốc, rằng không ai mong đợi cậu.
Rằng cậu sẽ luôn là lựa chọn thứ hai của mọi người.
Hyunjin không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Bạn bè cậu đối xử với cậu rất tốt, nhưng tiếc thay cậu lại quá nhạy cảm. Lý trí của cậu luôn chạy theo những lí do không tồn tại hay đáng kể. Cậu không thể ở một mình quá lâu nếu không thể nhắn tin hoặc tìm một ai đó để bầu bạn. Cậu muốn có ai đó trò chuyện với mình, khiến cậu cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Hyunjin không thể ở một mình.
Và rồi cậu đã có thể.
Hyunjin tự trách mình suốt thời gian dài vì đã đẩy bạn bè ngày càng xa vời, vì đã quá bám víu, vì quá ích kỷ, vì chỉ nhận lại chứ không muốn cho đi. Cậu luôn tìm đến bạn bè để xin lời khuyên dù sau đó sẽ không làm theo dù chỉ một lời. Luôn luyên thuyên về vấn đề của mình thay vì tìm hướng giải quyết. Cậu đã không cho họ không gian và thời gian để nói về bản thân.
Hyunjin từng có một nhóm bạn tốt, những người hoàn hảo và tốt bụng, và giờ thì họ đã chán ngấy cậu, đúng như cậu dự đoán.
Hyunjin cảm thấy cô đơn khi ở bên bạn bè, nhưng cảm giác đó chắc chắn không là gì so với khoảnh khắc họ quyết định rời bỏ cậu khi lên lớp bảy.
Đau lòng là thật, việc đứng từ xa và chứng kiến những người bạn cũ của mình ngồi ăn trưa cùng nhau, cười nói vui vẻ hơn hẳn so với lúc có sự hiện diện của mình. Nhìn thấy họ cùng nhau đi dọc hành lang khi ngân nga bài hát nào đó, như cách họ từng làm với cậu.
Thật đau lòng khi thấy họ vẫn vui vẻ thay vì hối tiếc.
Có lẽ, người duy nhất cảm thấy hối hận là Hyunjin.
Cậu hối hận vì đã bám víu vào họ quá nhiều, hối hận vì đã không cho họ không gian riêng, hối hận vì đã bộc lộ tất cả sự tiêu cực của mình đến nỗi đó là tất cả những gì họ nhớ đến khi nhìn vào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchan♡Hyunjin] Chốn Bình Yên, Nơi Mình Yêu
Fanfiction"Cậu mới đến đây lần đầu à?". "Rõ ràng vậy sao?". Hyunjin gặp Bangchan trên chặng đường học cách sống.