Buổi trị liệu thứ hai của Hyunjin đã kết thúc với bầu không khí bớt căng thẳng so với ngày đầu. Quả thật lúc đầu cậu vẫn hơi run sau cuộc trò chuyện với Chan và nỗi sợ phải nói chuyện với mẹ anh. Nhưng cậu cũng đã có thiện cảm với Han Jisung hơn chút, sự thoải mái từ xưng hô, ăn nói và hành động của cậu ta khiến Hyunjin không còn phải rụt rè lo sợ.
Tuy nhiên, sau khi làm một số bài test, Han kết luận rằng cậu mắc chứng rối loạn lo âu, sự lo lắng thái quá của Hyunjin sẽ cản trở tất cả hoạt động thường ngày của bản thân cậu. Hyunjin không ngạc nhiên mấy, dù sao cậu cũng đã lờ mờ đoán được từ lâu.
Nhưng rồi Han lại nói thêm, khiến cậu phải trố mắt, rằng cậu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.
"Tôi bị gì cơ?", Hyunjin hỏi, mắt mở to đến là kinh ngạc.
Jisung giải thích cặn kẽ về triệu chứng cho cậu, nhưng Hyunjin còn đâu tâm trí mà nghe.
"Sao tôi lại như thế được? Không thể nào! Tôi không chịu nhiều tổn thương đến thế đâu".
"Hyunjin", Jisung nghiêm giọng: "Từ những gì tôi được biết về cậu, từ những cơn ác mộng hằng đêm, đó là chứng cứ cho thấy cậu đang không ổn. Đừng đề cao sức chịu đựng của bản thân quá".
"Được rồi", Hyunjin thở dài, cố gắng thích nghi với thông tin này: " Giờ phải làm sao?".
❛ ❛ ❛
Sau khi về nhà, Hyunjin đã tiết lộ tình trạng của mình cho Minho và Changbin.
Changbin có lẽ đã hiểu nên không nói gì, chỉ cho cậu biết rằng anh sẽ cố gắng giúp đỡ Hyunjin trong khoảng thời gian này, nhưng Minho thì lại khóc sướt mướt.
"Không quá nghiêm trọng đâu anh".
"Mày dụ ai?", Minho sụt sịt nói: "Có ngày tao lên máu tao chết với mày quá Jin ơi".
Hyunjin thở dài, không biết nói gì thêm nên chỉ im lặng xoa vai anh.
"Thôi mà anh, đó là lí do để em đi trị liệu còn gì? Anh cứ từ từ, em sẽ vượt qua được và không có gì phải lo nữa".
Minho quệt mu bàn tay lên gò má ươn ướt: "Mày liệu chừng, anh muốn mày đi trị liệu là tốt cho mày, đừng có vì tụi anh mà qua loa cho xong nghe chưa, làm vậy tụi anh mà biết thì còn đau hơn".
"Ổng nói đúng đó", Changbin xen vào: "Tụi anh lo cho mày thật, nhưng mục đích của việc trị liệu là để tinh thần mày tốt hơn, không phải để tụi tao thở phào vì tờ giấy chẩn đoán sơ sài nào đâu ".
Lời căn dặn khiến Hyunjin chỉ biết dán mắt xuống sàn, đầu gật lia lịa: "Vâng... Em nhớ rồi ạ".
"Em sẽ ổn thôi, em hứa em sẽ làm tất cả cho bản thân mình".
❛ ❛ ❛
Hyunjin không thể.
Bất kể làm gì đi nữa, ở đâu đi nữa, đầu óc cậu cũng chỉ có hình bóng Bangchan, tình trạng này kéo dài cả tuần rồi.
Khi làm bài tập, cậu nhớ Chan, khi ăn cơm, cậu nhớ Chan, khi đi dạo, cậu nhớ Chan, ngồi trên lớp, cậu nhớ Chan, đi ngủ, cậu vẫn nhớ Chan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchan♡Hyunjin] Chốn Bình Yên, Nơi Mình Yêu
Fanfic"Cậu mới đến đây lần đầu à?". "Rõ ràng vậy sao?". Hyunjin gặp Bangchan trên chặng đường học cách sống.