Sau khi Hyunjin nói rằng mình chỉ muốn về nhà, Minho đã thực hiện mong muốn của cậu và đặt đồ ăn về.Changbin đã đợi hai người ở nhà từ sớm, hắn cũng khá tò mò về buổi trị liệu của em mình, linh cảm nói với hắn rằng kết quả sẽ đáng hy vọng.
Tuy nhiên, hắn đã bị Hyunjin tăng cho cú sốc bằng cách đập đầu vào sô pha khi vừa bước vào nhà, vung chân để đá đôi giày đã tháo dây về đâu đó trong nhà.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, lại quay sang Minho để tìm manh mối về chuyện đã xảy ra với Hyunjin.
"Gì đây?".
Minho nhún vai, đặt đồ ăn lên bàn bếp: "Thằng bé đã như thế từ lúc tao tới đón, anh mày không moi nổi hai chữ từ miệng nó nữa".
Changbin nhíu mày, quay đầu nhìn thằng nhóc đang úp mặt vào ghế mà không nói một lời.
"Ừm... Hyunjin, buổi trị liệu không tốt à?".
"Ờ".
Changbin và Minho nhìn nhau, không biết phải nói gì trong tình huống này.
"Em có muốn kể tụi anh nghe không?".
"Urghhh".
Changbin chớp chớp mắt, gương mặt đơ ra: "Rồi là có hay không?".
Hyunjin đột ngột ngẩng đầu lên, khiến hai người anh lớn gần như hoảng hốt vì đôi mắt ươn ướt của cậu.
Ngay lập tức, Minho bỏ dỡ bát đĩa trong bếp để lao đến ghế dài, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Hyunjin.
"Hyun, em sao vậy? Em không muốn tiếp tục trị liệu hả? Hay em muốn đổi bác sĩ, cái đó tụi anh lo được, bác sĩ hiện tại có làm gì em không? Em không thích người ta à?".
Hyunjin ngơ ngác, mắt vô định đặt trên chiếc ghế khác trong phòng khách. Tay Minho nhẹ nhàng xoa lưng cậu như an ủi. Cậu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình để trả lời mớ câu hỏi từ người anh lớn.
"Không... Người ta rất tử tế".
"Vậy thì có chuyện gì với em?" Minho hỏi khi bàn tay trên lưng Hyunjin khựng lại trong giây lát.
Hyunjin thở dài, ngồi dậy để chừa chỗ cho Changbin.
"Nói mẹ ra đi em, thằng nào làm gì em?".
Hyunjin lại thở dài.
"Buổi trị liệu thuận lợi hơn em tưởng".
Changbin lại hỏi: "Vậy mắc gì em cứ ủ rũ như đứa thất tình vậy?"
Cậu đột nhiên ngửa đầu ra thành ghế, ỉ ôi kịch liệt.
"Có anh kia ở sảnh chờ...", cậu gần như hét lên qua tay bàn tay trên mặt.
Một khoảng lặng kéo dài đến khi Changbin và Minho kịp hiểu ra.
"Á à", bất chợt cả hai đồng thanh reo lên.
Bàn tay Hyunjin di chuyển từ trên mặt xuống trước ngực, cậu khoanh tai, bĩu môi nhìn hai người kia.
"Thằng đó đẹp trai không?", Minho hỏi trước.
Cậu nhìn anh mình bằng ánh mắt nghi ngờ, mặt mếu lại trước khi rít lên: "Ảnh đẹp trai thấy mẹ luôn".
"Giờ không biết sống sao", cậu tiếp tục rên rỉ.
Changbin cười khúc khích trước tình cảnh hắn cho là trò hề trước mắt: "Sao mày phải đau khổ vì thằng đàn ông mới gặp lần đầu vậy em? Em nói chuyện với người ta chưa?".
Hyunjin đột nhiên đứng phắt dậy sau câu nói của Changbin, biểu cảm trên mặt ngày càng giống như sắp bùng nổ.
"Vấn đề ở đó đó, em chỉ mới nói được hai ba câu với ảnh thôi".
"Rồi mắc gì thích ảnh dữ vậy?", Minho đưa ra câu hỏi với thái độ phán xét.
Hyunjin trừng mắt nhìn anh, hai chữ thất vọng in hằn trên trán cậu: "Anh không hiểu gì hết. Ảnh ngọt ngào lắm, kiểu ảnh trưởng thành mà trầm lắng ấy, ảnh còn chủ động bắt chuyện với em nữa, ảnh biết hết cảm giác của em luôn. Em còn chưa kịp nói chuyện với ảnh được hai phút thì cha nội bác sĩ đã kéo em đi rồi, giờ em không biết mình có được gặp lại ảnh không nữa".
Minho và Changbin ngơ ngác nhìn cậu.
"Đừng có khinh bỉ em!"
Cậu dẫm chân lên sàn, hùng hổ bước về phía nhà bếp tìm đồ ăn.
"Không ai làm gì em hết Hyun ơi, tụi anh hơi bất ngờ thôi", Minho giải thích khi đứng dậy để đi theo cậu.
"Ừ", Changbin cũng nói thêm: "Tự nhiên mày đi trị liệu làm tụi anh hồi hộp muốn chết, mà lúc về mày lại kể cho tụi anh về thằng nào đó mày mới gặp được mấy phút. Nói chung là mày thích người ta đúng không?".
"Nó đó!", Hyunjin kêu lên với một miệng cơm.
"Hyun, nhai xong hẵng nói", Minho nhẹ nhàng mắng cậu.
Vai cậu rũ xuống, mất vài giây để nuốt trôi cơm trước khi nói tiếp.
"Rồi rồi, nếu hai người muốn biết buổi trị liệu diễn ra như nào thì thằng cha bác sĩ đã hỏi em một đống mấy câu cá nhân em không muốn trả lời, xong phán là em đang có vấn đề kiểu bị rối loạn lo âu và mấy cái bệnh tâm thần khùng khùng điên điên khác, xong hẹn em hôm sau soi tiếp", Hyunjin hít một hơi thật sâu: "Rồi giờ em ăn tối và nói về anh đẹp trai mười điểm em gặp ở sảnh được chưa?".
Minho và Changbin ngơ ngác nhìn người nhỏ hơn, Minho ngập ngừng lên tiếng trước: "Ờ... Được rồi".
"Vâng, cảm ơn".
"Nhưng mà Hyun này".
"Dạ?".
"Từ giờ đừng giấu hay tránh né nói mấy chuyện này với tụi anh, được chứ? Tụi anh hoàn toàn có thể nghe em".
Hyunjin lại thở dài, đặt đồ ăn xuống bàn rồi quay sang nhìn Minho.
"Em hiểu rồi...".
"Vậy là được, có ý thức" Changbin lúc này mới lên tiếng, từ bao giờ hắn đã vào bếp, cầm trên tay một túi snack rồi hỏi Hyunjin: "Muốn coi phim gì không?".
"My Demon!", Hyunjin lập tức reo lên, đứng dậy khỏi ghế khi cầm trên tay bát cơm đã vơi đi một nửa, chuẩn bị chạy về phòng khách.
"Rồi rồi, em muốn gì cũng được".
✧✧✧
Từ đó trong tôi bừng nắng hạ ❛ 4
050224
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchan♡Hyunjin] Chốn Bình Yên, Nơi Mình Yêu
Fanfic"Cậu mới đến đây lần đầu à?". "Rõ ràng vậy sao?". Hyunjin gặp Bangchan trên chặng đường học cách sống.