Liêu xiêu ⁠❛ 5

41 3 0
                                    


Tối hôm đó, Hyunjin trằn trọc trên giường với nỗi lo lắng không tên.

Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau khoá trị liệu, một phần trong cậu thật sự muốn dỡ bỏ hành trang của quá khứ, nhưng nghĩ đến quá trình để đạt được kết quả ấy, Hyunjin lại vô thức chùn bước.

Đối mặt với tổn thương của bản thân thật sự rất đáng sợ.

Hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này, cậu vẫn hằng nghĩ mình vẫn ổn, nhưng hằng ngày trong cuộc sống, cậu vẫn nhìn thấy những vết thương tâm lý của mình rơi rớt từng chút vụn. Nhỏ nhặt đến nỗi bây giờ cậu mới nhận ra.

Ví dụ như việc cậu rất dễ khóc khi ai đó lớn tiếng với mình, hoặc thậm chí là khi người khác lớn tiếng với nhau trước mặt cậu.

Cậu có thói quen uống rượu khi gặp những chuyện không hay hoặc vấn đề nan giải khó giải quyết, cậu biết đó là biểu hiện của việc tránh né, đó là một triệu chứng.

Còn chưa kể đến những cơn hoảng loạn và ác mộng thường ghé thăm cậu hằng đêm.

Hyunjin biết bản thân mình có rất nhiều vấn đề cần được chữa trị, nhưng quá trình để thoát ra khỏi tăm tối này thật sự quá đáng sợ, cậu không muốn, không dám đối diện với nó.

Nằm trên giường, hàng nước mắt chảy dài từ khoé mắt xuống tai cậu.

Cậu từng đưa ra quyết định kết thúc khoá trị liệu, hiện tại việc này nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng của cậu. Cậu chưa đủ sẵn sàng, cậu chỉ muốn ở lại với những gì đã cho là quen thuộc, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy thoải mái và an toàn.

Nhưng...

Người đàn ông tóc xoăn ở phòng khám...

Xong cậu rồi.

❛⁠ ❛ ❛⁠ 

Hyunjin sẽ không nói dối, cậu thừa nhận tim mình đã như muốn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy người đàn ông kia ở sảnh chờ trong ngày cậu quay lại tái khám, cũng là băng ghế ấy, ngay vị trí ấy.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng chỉnh lại áo quần trước khi bước đến quầy lễ tân.

Cậu không biết vì lí do gì mà bản thân lại khó xử khi gặp lại anh ta một lần nữa, Changbin nói đúng, anh ta chỉ mới nói chuyện với cậu vài phút ngắn ngủi, việc gặp lại nhau đáng lẽ không nên ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy.

Cậu thậm chí còn chưa biết anh ta tên gì.

Sau khi điền thông tin, Hyunjin chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình giống tuần trước, cách anh ta một ghế.

Cậu vò tay áo len, cắn môi khi liếc nhìn anh ta, sao hôm nay lại học cái thói dán mắt điện thoại nữa? Có lẽ vì cái thứ phát sáng kia mà anh ta mới không nhận ra cậu đã ngồi gần mình từ bao giờ.

Tầm mắt cậu đảo một loạt quanh sảnh chờ, cảm thấy vô cùng khó xử.

Giờ mà nhích qua chút chắc không ai biết đâu nhỉ?

Hyunjin liếc nhìn anh ta một lần nữa, lo lắng nuốt nước bọt.

"Chào...".

Anh ta ngước lên khi nghe thấy lời chào bẽn lẽn từ bên cạnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhận ra đó là Hyunjin.

[Bangchan♡Hyunjin] Chốn Bình Yên, Nơi Mình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ