43. Súp cà ri

518 71 21
                                    

Fourth buông đũa sau khi đã no bụng, cậu ngồi dựa lên lưng ghế xoay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

"Tuyết ngừng rơi rồi nhỉ?"

"Ừm, ngừng rơi cũng một lúc lâu rồi", Gemini đứng lên sắn tay áo chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp tàn tích như mọi ngày.

Giữa tiếng nước đều đều chảy ra từ vòi, anh nghe thấy cậu đẩy ghế ra sau đó nói mình đi tắm đây. Nói là đi tắm nhưng Fourth không đi ngay, bao giờ cậu cũng sẽ dạo dạo một vòng trong nhà, sau đó sẽ đứng thẫn thờ nhìn ra sàn gỗ ở sân sau một lúc rồi mới lững thững bước lên cầu thang.

Có thể tóm tắt đó chính là hoạt động kích thích tiêu hoá.

Không biết có phải do ăn quá no hay không nhưng Fourth nghĩ mình đã ngủ quên một lúc khi đang ngâm bồn, trời càng về đêm sẽ càng lạnh, cậu nghĩ thế rồi nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa của mình để còn đến lượt của Gemini.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng được gói ghém giờ như được giải thoát mà vội vội vàng vàng ùa ra bên ngoài. Cậu vò vò khăn trên mái tóc ướt nước, đi đến lan can thì ló đầu ra nói lớn: "Gem, đi tắm đi"

Không để ý xem có ai đáp lại tiếng mình như mọi ngày hay không, Fourth quay người mở cửa đi vào phòng ngủ để sấy tóc. Tiếng máy sấy vang lên đều đều, luồng khí ấm nóng đan xen giữa những ngón tay thon dài sạch sẽ rồi xuyên qua thổi khô mái tóc đen.

Fourth ngồi trong phòng sấy tóc một lúc lâu, nhưng mãi mà không thấy Gemini đi vào để lấy quần áo, cậu tắt máy sau đó mở cửa đi ra hành lang trở lại. Tưởng Gemini quên phải lấy đồ, quay sang thấy cửa phòng tắm vẫn nguyên vị trí khi mình đi ra, Fourth khó hiểu gọi với xuống tầng.

"Gem, đi tắm mau, trời lạnh"

Không ai đáp lại hết.

Cậu bỗng tự giác ý thức được rằng, việc ở một mình trong căn nhà nằm ở bìa rừng hoàn toàn là nhiệm vụ khả thi đối với một người trưởng thành 27 tuổi.

Fourth có thể và ít nhất là Fourth tin mình có thể.

Với khả năng tự tạo cho mình một niềm tin mãnh liệt, Fourth cào cào cổ, sau đó xuống phòng khách lấy cuốn sách nấu ăn ra tiếp tục nghiền ngẫm để cái bóng đen xẹt qua cửa sổ hồi tuần trước sẽ bị thức ăn gạt phăng đi.

Cậu vừa đọc xong món súp cà ri đặc sản của vùng này thì cửa nhà lạch cạch mấy tiếng mở ra, Fourth giật mình, hai chân đang duỗi trên ghế sofa rụt lại, quyển sách cũng rơi xuống đùi.

Gemini mặc áo khoác phao màu đen dài từ ngoài bước vào, vì không nhìn thấy Fourth vừa giật thót nhìn mình như thấy ma nên anh vẫn bình thản cúi xuống tháo giày.

Anh treo áo khoác lên giá, sau đó cầm một túi giấy đi đến chìa trước gương mặt vừa sống lại sau cơn tái nhợt cửa cậu: "Giáng Sinh an lành!"

"Hả? À...ờ"

"Cậu sao vậy?" - thấy Fourth chớp chớp mắt nhìn vào vô định, hơi thở cứ dài ngắn bất ổn. Gemini ngồi xuống, nhướng người đến xem sắc mặt cậu.

Fourth lắc lắc đầu, thở phù một hơi rồi quay sang đấm nhẹ vào bả vai Gemini: "Lần sau có đi ra ngoài thì nhớ nói một tiếng, làm hết cả hồn"

geminifourth | P.S. I...YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ