62. Kẹo sữa

470 70 5
                                    

Người chồng sau đó lấy sợi dây chuyền mà vừa nãy đã cất vào túi áo ra. Đến giờ Fourth mới nhìn thấy, mặt dây là một chiếc nhẫn được lồng vào. Anh ta cầm lấy chiếc nhẫn thanh mảnh nhỏ hơn hẳn so với size tay mình, mặt nhẫn là dải những viên đá quý nhỏ lấp lánh lại tinh tế được khảm vào. Sợi dây chuyền màu bạc rũ dọc xuống cánh tay, anh ta đưa bàn tay ra phía trước, cũng không ngại để Fourth nhìn thấy.

"Là nhẫn cưới của chúng tôi" - anh ta nói, đầu ngón tay vuốt ve vòng nhẫn.

"Rất đẹp, là của cô ấy sao?"

Người đàn ông gật đầu, rũ mắt nhìn vòng kim loại bóng loáng kia bằng vẻ da diết: "Từ khi bị bệnh thì cô ấy không đeo vừa nữa, thế nên mới bảo tôi lồng vào dây chuyền để đeo lên cổ. Cô ấy bảo là cưới nhau bấy lâu nay rồi, không thể vì bị bệnh mà tháo thứ đã luôn mang bên người xuống"

"Chỉ khi phải vào đó thì mới chịu đưa cho tôi, nói tôi mà làm mất thì đừng chìa mặt ra nhìn cổ", anh ta hất mặt về phía phòng phẫu thuật. Nói đoạn như nhớ ra gì, khẽ cười: "Bảo cái gì mà, từ ngày đeo nhẫn cưới cho nhau thì đôi nhẫn này đã gắn liền với linh hồn của cả hai. Từ ngón áp út của cô ấy đến chiếc nhẫn này có một sợi dây sinh mệnh vô hình, tôi ở ngoài này giữ lấy nó là nắm lấy một đầu sự sống của cô ấy. Còn bảo tôi có cầu nguyện nhắn nhủ gì thì cứ kề cái nhẫn bên môi, cô ấy trong kia sẽ nghe thấy"

"Vật vô tri vô giác làm sao mang gánh nổi một sinh mệnh, cậu nghe có mắc cười không cơ chứ. Chính tôi còn rất kì thị suy nghĩ này của cô ấy đây, nhưng rồi đến cái lúc sống chết không rõ như bây giờ...tôi mới biết nó chính là thứ duy nhất đại diện cho cô ấy còn ở bên cạnh tôi"

Fourth không nói gì, lặng lẽ chuyển hướng mắt đến chiếc nhẫn đang được đeo tạm trên ngón áp út bên tay phải. Hoá ra với một người, chỉ một chiếc nhẫn thôi cũng có thể trở thành điểm tựa chống đỡ cả một sự kì vọng về ranh giới sinh tử sao?

"Cậu nghe cũng thấy rất trẻ con phải không? Nhưng tôi thật sự đã tin đấy, tôi tin mình nắm giữ một nửa mạng của cô ấy, tin rằng những lời tôi cầu nguyện cô ấy đều nghe thấy nên mới vượt qua cửa tử để quay về bên tôi"

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn có thể nắm lấy tay cô ấy được nữa, tôi sẽ coi chiếc nhẫn cưới này đại diện cho việc cô ấy vẫn luôn còn tồn tại bên cạnh. Cô ấy vẫn sẽ luôn nghe thấy mọi điều tôi nói, biết mọi nơi tôi đi qua, sinh mệnh của chúng tôi vẫn luôn còn liên kết với nhau như ngày xưa"

"Tôi nói nhiều quá nhỉ? Cậu thì sao, muốn chia sẻ gì không, tôi sẵn sàng lắng nghe. Tâm sự với người lạ vậy mà có ích lắm đấy, tin tôi"

Fourth bật cười, nhớ về một chuyện cách đây đã lâu: "Đúng là có ích thật. Tôi cũng từng tâm sự với một người lạ, đến cuối cùng lại chẳng thể dứt đời mình ra người đó nổi"

Rồi cậu trầm ngâm đi hẳn, đôi bàn tay xoắn vào nhau, đầu ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim của mình. Sau khi lắng nghe câu chuyện của đôi vợ chồng kia, Fourth cảm thấy mình tồn tại suốt thời gian qua sao mà trông thật ngốc nghếch. Nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt, cũng lầm tưởng kết quả mà mình nhìn thấy thật lớn lao.

geminifourth | P.S. I...YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ