10. Nước đá lạnh

572 64 6
                                    

Fourth không nhìn Gemini, hai mắt cậu lấp lánh phản chiếu hình ảnh sân khấu chói lóa ánh đèn màu.

Cả khán phòng ngập trong những cụm hoa hồng trắng xen lẫn cùng bông cỏ lau khô nâu vàng trải dài dọc lối đi, sau đó tiếp nối thành phông nền trang trí. Phong cảnh nên thơ lãng mạn, tiếng cười tiếng nói xen lẫn chất chứa niềm vui, khúc nhạc cổ điển du dương càng làm đậm thêm những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Bỗng cậu thấy sóng mũi mình cay xè, cảnh tượng trước mắt nhòe đi không rõ. Bàn tay Fourth lại run lên và siết chặt thêm một vòng, hốc mắt cậu đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt buồn nào rơi xuống.

Fourth chẳng nhớ mình cảm thấy thế nào, chỉ biết khi đó đã bất tri bất giác nở một nụ cười.

Một nụ cười gửi tặng cho những điều đã qua. Một nụ cười mang nặng những tiếc nuối và một nụ cười an ủi cho chính tâm hồn lẻ loi của bản thân.

Gemini tất nhiên đã thấy hết, anh thấy bờ vai cậu cứng đờ, thấy khóe môi gắng gượng kéo vẽ nên nụ cười và thấy hốc mắt cậu khô khốc đỏ lừ.

Nhưng anh không muốn hỏi.

Vì Gemini biết, họ đều đã trưởng thành và mỗi người đều sẽ tự có cách vật lộn trong chính vấn đề của bản thân. Những thứ gọi là lời khuyên, nghe thì có vẻ hữu ích, nhưng của hiện tại lại là một điều vô dụng. Chuyện của chính mình, chỉ có mình là người hiểu rõ nhất. Người khác có nói thế nào, chẳng phải người đưa ra kết quả cuối cùng vẫn chỉ có mỗi bản thân mình hay sao?

Người đã từng bước trên con đường gập ghềnh, họ không cần ai giải thích thế nào mới là lối đi bằng phẳng.

Lời thông cảm mà người trưởng thành cần nhất, chính là sự kề cạnh trong thinh lặng. Chỉ cần lặng lẽ bước đi cùng đối phương, đến một ngày, bạn sẽ thấy họ đã tự mình tìm ra được lối thoát.

Bàn tay của Gemini bị Fourth siết lấy nhưng anh không phàn nàn, thay vào đó lại lấy ngón cái của mình xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ hơn.

Fourth cảm thấy tay có chút nhột nhạt vì bị chạm vào thì quay sang nhìn. Kết quả nhận lại được là người cạnh bên đang ngẩng mặt nhìn hàng đèn phía trên sân khấu chăm chú, thế nhưng dưới tay lại đều đều xoa tay cậu.

Cách người này quan tâm rõ là buồn cười.

Fourth thấy thế.

Hai chủ nhân của bữa tiệc hôm nay cười tươi rạng ngời, mọi người phía dưới ai cũng vỗ tay kịch liệt chúc mừng cho đôi uyên ương.

Chỉ có mỗi hai người nọ là không vỗ tay. Trong khoảng không, 10 ngón tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau. Mà cả hai người cũng không ai có khả năng vỗ bằng một tay cả.

Thật ra họ cũng chẳng có ý định chúc mừng.

Một người lạ không có thiện cảm và một kẻ si tình thì chúc phúc cái quái gì.

Gemini và Fourth không nghĩ rằng bản thân tốt bụng đến mức ấy đâu. Còn mỉm cười với người đó đã là quá tốt đẹp rồi.

_____________

"Cảm ơn em"

Đó là lời duy nhất mà Pricha có thể nói với Fourth trong hôm nay. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng như những ngày cũ, Fourth có chút sững sờ vì tưởng chừng họ vẫn là họ trong những ký ức vui vẻ ngày xưa.

geminifourth | P.S. I...YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ