giấc mộng

332 29 2
                                    

hôm nay jaehyeok thức dậy như thường nhật, chiếc giường bên cạnh vẫn thiếu đi hơi ấm mà chỉ còn vương lại sự nhăn nhúm của tấm ga giường và trên chiếc gối trắng tinh tươm còn sót lại hai cọng tóc mai màu đen ngòm.

jaehyeok biết, minhyeong đã sớm rời đi rồi nhưng anh không trách cậu đâu. vốn công việc tuyển thủ thì lịch trình rất dày đặc, chuyện đi sớm về muộn đã là sự thường tình trong cuộc sống ngày thường của anh và cậu người thương kém bốn tuổi kia.

cuối năm trước, anh đã giải nghệ sau chung kết thế giới bởi lẽ một phần là do jaehyeok cảm thấy mình đang ở giữa bờ vực lẫn là việc anh muốn lui về hậu phương để chăm sóc minhyeong yêu dấu.

"oáp" anh vươn vai rồi bước ra gian nhà chính.

mùi hương từ dĩa ốp la cùng với bánh mì được nướng chín cùng với một cốc sữa rót gần đầy, cạnh bên là một tờ báo cập nhật rất nhiều thông tin cho ngày mới. nhưng, thứ làm jaehyeok chú ý nhất là một đóa hoa hồng to sụ nằm ngay ngắn tại đó.

anh tiến lại gần hơn, cầm nó lên thì một tiếng "xoạch" rớt lên chiếc bàn gỗ. một tấm thiệp được nắn nót viết tay, trong đấy chỉ ngắn gọn vài lời chúc và yêu thương của người đã ra khỏi nhà lúc tám giờ rưỡi sáng.

"anh yêu sáng vui vẻ, ăn uống ngon miệng nhé.

ngàn lời yêu từ chồng anh"

jaehyeok cười tươi, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức sự chuẩn bị ngọt ngào của người nọ.

tia nắng ấm áp rọi chiếu vào gian phòng nhỏ của jaehyeok, nổi nhã hứng và anh đã bật chiếc đĩa than yêu thích cùng ly cà phê nhỏ nhắn đặt bên cạnh. cứ thế, anh nhìn chúng tan đi từng chút đã vậy jaehyeok còn lôi mấy cuộn len ra tiếp tục đan thành chiếc khăn choàng để dành mùa đông cho minhyeong. ngồi được một chốc, anh lại ngước lên bức tường sơn màu vàng ấm có khung ảnh của cả hai đứa khi mà jaehyeok thì hạnh phúc cầm đóa hoa cẩm tú cùng bộ âu phục trắng còn minhyeong là một bộ đồ đen cầm tay của anh một cách ân cần, ánh mắt nhẹ nhàng lẫn nuông chiều không rời đi một phút.

một ngày đẹp biết bao, tận hưởng bình yên trôi qua cùng chiếc đồng hồ gỗ có con chim cúc cu báo hiệu mỗi khi một tiếng trôi qua. jaehyeok biết ơn khoảnh khắc này, biết ơn vì bản thân đã cưới đúng người rồi, biết ơn vì đã can đảm tiến tới bắt chuyện ngày hôm ấy.

reng...reng

tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, mắt của jaehyeok nheo lại cùng với trán đầy nếp nhăn do việc kia mà thành ra như thế.

hơi ấm bên giường không có, chúng lạnh lẽo dường như chẳng có ai đặt lưng vào đêm hôm qua cả.

"ưm"

anh vẫn thực hiện thói quen mỗi sớm mai, vươn đôi vai để bớt nhức mỏi rồi tay lại lom khom kiếm chiếc mắt kính gọng bạc được đặt gọn ơ trên chiếc bàn ngủ.

jaehyeok nhìn xung quanh, bước ra phòng khách chẳng thấy bữa sáng hay đóa hoa nào được chuẩn bị cả. bất lực, anh đành vệ sinh cá nhân rồi vớ đại lấy bịch ngũ cốc rót sữa vào và thưởng thức một cách có lệ, một buổi ăn sáng nhàm chán lại tiếp tục. sau đó, cũng động tác kệ mọi thứ mà anh lấy một cốc nước lọc và tu ừng ực để trôi đi phần nghẹn của món ăn vừa rồi.

ra gian phòng khách, thấy cuộn len rối tung cả lên cùng chiếc khăn choàng chưa được hoàn thành dù rằng bây giờ đã là giữa tháng mười một rồi. chiếc đồng hồ gỗ vẫn hoạt động nhưng lần này âm thanh va chạm của quả lắc làm anh hơi nhức đầu. ấy vậy, jaehyeok vẫn điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành giữa phòng và cầm lấy cuộn len tiếp tục đan chúng vào nhau. cốc cà phê cũng chuẩn bị vội từ lúc nãy, không có đá nên anh chẳng thể nào nhìn chúng tan chảy ra được.

"ui da" jaehyeok kêu lên một tiếng.

dòm xuống lòng bàn tay, anh thấy các vết xước chồng chéo lên nhau. jaehyeok nhớ ra rồi, hôm qua vì đan quá nhiều mà đã thế còn cầm nhầm cây đan bằng kim loại nên mới dẫn tới tình trạng tê rát như bây giờ mà không thể nào tiếp tục nổi công việc dang dở.

đôi mắt bất lực buông xuôi, để rồi va chạm những bức ảnh được treo trên tường. không phải là ảnh của anh và minhyeong mà là của cậu với người được gọi là nửa kia trong những trận đấu lck gần đây.

"à phải rồi"

jaehyeok bỗng tỉnh mộng, chợt nhận ra bản thân đã có giấc mơ ngọt ngào tới nỗi tưởng rằng minhyeong dành cho anh rất nhiều tình cảm. bây giờ, hiện thực trước mắt buộc anh phải nhớ rằng. lee minhyeong đang say đắm và còn lụy người hỗ trợ kia lắm còn park jaehyeok chỉ là sự đồng ý vu vơ của cậu vì muốn có được cảm giác bản thân có người yêu để bằng mấy đứa bạn trong t1 và các bạn học cũ.

đúng vậy, khi ngủ jaehyeok đã có một giấc mơ à không phải đó chính là những giấc mơ ngọt ngào mới đúng. vì chỉ cần đặt lưng xuống nệm, jaehyeok luôn cảm giác tình yêu của minhyeong cận kề. còn tỉnh giấc, thứ ấy lại là mơ hồ lẫn xa vời.

fais de beaux rêves - guruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ