Vì lỡ ở đây rồi nên Hanbin quyết định sẽ qua đêm tại nhà Taerae luôn mà quên mất việc bản thân vừa phát hiện được dấu vết của ma cà rồng
Lâu lắm mới được biến về thành dạng người nên em tranh thủ thời gian loi nhoi lóc chóc cùng nhóc Taerae lắm. Mà thế thì lại chọt đúng chỗ ngứa của nhóc con đấy nên thành ra 2 anh em quậy banh nhà cả 1 đêm. Nào là xem phim, chơi ném gối, ăn vặt các thứ báo hại Lew phải chạy tới chạy lui miết. Thật ra Hanbin có đề nghị cậu đi nghỉ ngơi nhưng mà Lew nào dám, với cái tính trẻ con được nhân đôi khi tìm thấy nhau của 2 người này thì chỉ cân Lew sơ suất một tí là sẽ có vấn đề ngay
Ví dụ như việc Taerae xém chút nữa là đốt nhà vì nấu nước xong quên tắt bếp
"Nhoằm...nhoằm...im ày ay ó"_Hanbin
(Phim này hay đó)
"Em chọn mà lại"_Taerae
Thôi được rồi, Lew tập luyện võ thuật, luyện tập phản xạ nhanh nhạy của trí óc mấy ngàn năm nay trên trời rốt cuộc không phải để đánh kẻ thù mà là để chăm sóc hai đứa bé to xác
Mà hình như Hanbin quên quên cái gì...?
Kệ cha nó đi, có cái gì quan trọng hơn Taerae sao?!
_____________
Sáng sớm hôm sau, Hanbin trở lại về nhà với sự níu kéo quyết liệt của Taerae
"Anh sẽ đến thăm mày thường xuyên thôi mà, đừng có níu nữa hư bộ lông của taoo!!!!"_Hanbin
Kết quả là em bị mất một vài cọng lông
Hanbin thề là nếu đây không phải em trai em thì em đã cho ngủm từ lâu rồi!! Em về lại điểm dịch chuyển ban đầu là nhà thờ Sainte - Chapelle sau đó dịch chuyển về thẳng nhà. Đừng hỏi sao em không phi về nhà thờ nào đó ở Hàn mà có thể phi thẳng về nhà,
đó là bởi vì em đã đánh dấu sẵn ở nhà Jaewon một điểm dịch chuyển rồi, đỡ phải đi lại mỏi chân, làm việc xong cứ thế mà phi về nhà hoiEm mệt quá mà nằm đại lên ghế sofa ngủ, không thèm quan tâm Jaewon đang làm gì ở đâu
...
Vì quá mệt sau cuộc vui đêm qua, em vô tình biến lại thành dạng người lúc nào không hay
Ngủ được một lúc, em cảm thấy cơ thể của mình như có ai động chạm vào. Đôi tay lạnh ấy chạm vào da thịt khiến em hơi run nhẹ
"Hình phạt cho việc ham chơi đây mèo nhỏ"
Hanbin trong cơn mê mang lại nghe thấy chiếc giọng trầm ấm quen thuộc. Trang phục trên người nhanh chóng bị lột sạch, hai đầu ti bị nhào nặn đến đáng thương. Cả cơ thể em không chỗ nào là không bị chạm qua. Em rên khẽ trong cuống họng, đôi môi đỏ mọng bị ai đó dày vò, lưỡi của em quấn lấy lưỡi của người kia mà tạo ra thứ âm thanh thật đáng xấu hổ
"Hưm...a..."_Hanbin
Xen lẫn với sự khó chịu, Hanbin lại mang chút khoái cảm, em thừa nhận bản thân có hơi tận hưởng dù không biết người kia là ai
Em thấy phần mông bị một lực tác động lên rất đau. Hanbin la lớn lên một tiếng rồi nước mắt trực trào, thằng nhỏ bị cầm lấy tuốt mạnh, em cảm thấy phần dưới đang được nâng lên
"A...a...hức...ưm..."_Hanbin
Tầm chục phút sau thì em bắn. Em bị khoái cảm xâm chiếm, dù trong vô thức cũng cảm thấy sung sướng...
Đôi môi em lại bị gặm nhắm nhưng lần này lại không mạnh bạo như lần đầu, chỉ nhẹ nhàng nâng niu
"Lần sau sẽ không làm khi ngủ đâu nhé bé con"
"Ưm..."_Hanbin
Hanbin tỉnh giấc trên chiếc ghế sofa quen thuộc, em bật dậy đổ mồ hôi lã chã rồi nhanh chóng nhìn xuống cơ thể của mình. Em vẫn đang ở dạng mèo nhỏ và Jaewon không có ở nhà. Có lẽ hắn đã đi học
"Giấc mơ kiểu quái gì vậy hả trời!"_Hanbin
Em úp mặt xuống đệm ghế kên lên, may mà đó chỉ là giấc mơ thôi đấy. Nhưng không biết người trong giấc mơ của em là ai nhỉ...? Nghe giọng quen lắm, đoán chừng sẽ rất đẹp trai
Aaaaaa!!! Nghĩ tầm bậy tầm bạ
Hanbin đỏ mặt phi xuống ghế, ngoảnh đít lại chỗ đồ ăn đã được đổ đầy. Mà em vắng mặt lâu như vậy hắn có lo lắng không nhỉ?
Mà thôi kệ, lấp đầy bụng trước đã rồi tính
_________________
@hyeonjin_dayyy

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Quán coffee mèo số 12
FanfictionMột con mèo biết nói...? Đừng đùa, thần linh đấy