16

119 21 16
                                    

Căn phòng tĩnh mịch chìm sâu vào bóng tối, kim đồng hồ vang âm tiếng tích tắc rõ từng chút là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy 2 sinh linh biết suy ngẫm đã yên vị bên nhau ở một chiều vũ trụ khác. Từ tốn, dịu dàng như ngày đầu ta say đắm cánh cửa giao thoa của tâm hồn và hiện thực

Em đau quá, trái tim em nó đang chảy máu... thật nhức nhối... Nhưng thế thì sao? Cả trong những giây phút cuối cùng, em vẫn chẳng thể nào tức giận với hắn - Song Jaewon...

Có lẽ, một kết thúc như này cũng tốt mà nhỉ?

"Tốt cái con khỉ mốc!!!"

Từ cửa sổ phòng, 2 bóng người bay vào tách Jaewon ra khỏi em khi em đang ôm lấy hắn đã dừng hô hấp tự bao giờ để tan biến. Người đó cho em và hắn uống thứ gì đó... chết tiệt! Em không còn đủ tỉnh táo để nhìn xem họ là ai!?

"Đúng là ngu hết thuốc chữa đấy Hanbin"

Hanbin lờ mờ, cơ thể em bổng nóng rực lên như đang chìm sâu vào đống lửa. Em hét gào lên ôm lấy tim. Nó đau, đau quá... cái gì vậy chứ??

Jaewon a... em đau quá...



























"Ưm...?"_Hanbin

Hanbin cựa mình, em tỉnh dậy trong một căn phòng khá quen thuộc. Là phòng của em ở trên thiên giới?!

"Gì vậy chứ?!"_Hanbin

Bộ đồ em đang mặc cũng chỉ là cái áo sơ mi với quần dài, em nhìn quanh tìm kiếm hình bóng ấy nhưng mà chẳng thấy đâu. Hanbin đặt tay lên tim... nó vẫn đập...?

Em ngỡ ngàng bước xuống giường, mở cửa chạy vụt ra với đôi chân trần. Là ai? Ai đã làm chuyện này? Không phải cứ để em đi cùng hắn sẽ tốt hơn sao?? Rồi em và hắn sẽ cùng đoàn tụ, gia đình của hắn cũng sẽ gỡ bỏ sự thù địch đối với gia đình em. Tại sao? Tại sao vậy hả???

"Hoàng tử!"

Em khựng lại, quay lưng về sau

"H-H-Hyeongseob...?!"_Hanbin

Hanbin thề là em nghĩ bản thân đã đóng băng đấy. Tay chân em run rẩy từng bước lê tới chỗ của anh, hai mắt em trợn tròn, thật sự đấy...

"Anh...tại sao...-?!"_Hanbin

Em run run nắm lấy vạt áo của Hyeongseob, con ngươi em giao động khẽ, nếu Hyeongseob còn sống, vậy thì Jaewon của em...!

"Xin lỗi vì đã giấu người. Thật ra chuyện này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của tôi..."Hyeongseob

Anh đỡ lấy vị thần đang không ngừng run rẩy trước mặt và cúi đầu xin lỗi

"Thần vốn dĩ không bị Jaewon đâm, là thần dùng sức mạnh để che mắt cậu ta để cậu ta lầm tưởng rằng thần đã bị cậu ta đâm chết"_Hyeongseob

"Vậy người bay vào từ cửa sổ lúc đó là...?"_Hanbin

"Là tôi và Huyk"_Hyeongseob

Hanbin nhẹ lòng đi một chút, em víu lấy áo người kia, tâm mang một chút hy vọng gặng hỏi

"Vậy là Jaewon...-"_Hanbin

"Jaewon đã chết thưa hoàng tử"_Hyeongseob

____________________

@hyeonjin_dayyy

Enjoy cái moment nì nhen mấy tình êu ☺️🫰

[Hwabin] Quán coffee mèo số 12 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ