17

140 27 14
                                    

"Sau khi đưa được người về nhà, thần đã thử rất nhiều loại thuốc nhưng cậu ta vẫn không hề tỉnh dậy. Máu của người hình như cũng đã được cậu ta vận chuyển đi bằng cách nào đó"_Hyeongseob

"Thần thành thật xin lỗi thưa hoàng tử...-"

Đó là những lời cuối cùng em nghe được từ Hyeongseob trước khi ngất xỉu. Haha, trớ trêu thật đấy, Jaewon thế mà lại tự ý đi trước cả em. Ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài mà xuất hiện

Aaaaa...~ nhớ môi của Jaewon quá! Nếu bây giờ có hắn ở đây thì nhất định em sẽ đè hắn ra hôn chộp mỏ luôn, em sẽ bắt hắn chọc ghẹo em đến khi nào em hoá khùng thì thôi, em sẽ bắt hắn nấu đồ ăn cho em, bắt hắn vuốt ve em...

Em... sẽ bắt hắn...

Ở lại với em

Hình như em vẫn đang ngủ phải không nhỉ? Nơi vườn hoa cỏ xinh đẹp như này thì chỉ có trong mơ mà thôi. Là em đang mơ sao?? Gió thoang thoảng đưa hương hoa lướt ngang mũi em. Thơm quá?! Là hoa gì đấy?? Hanbin nằm phịch xuống sàn cỏ hóng mát, em bắt đầu nhớ lại những mảnh kí ức cùng hắn

Mà nghĩ tới mới thấy lạ, lúc trước rõ ràng em có ưa gì Jaewon đâu nhỉ? Cái tên đần thối đó cả ngày chỉ biết trêu ghẹo và bắt nạt em. Thử nghĩ lại đi nào, Hanbin thích hắn từ bao giờ vậy ta? Từ lúc hắn cưu mang em? Hay lúc hắn dịu dàng ân cần chăm sóc em khi em đột nhiên đổ bệnh...?

Chả biết nữa~ mà cũng có thể là khi hắn hôn trộm em vào buổi tối. Jaewon biết em là thần từ lúc đầu rồi nhỉ? Nên chắc chắn nụ hôn lúc đó là tất cả những gì hắn nghĩ về em

Ài, nhức đầu quá!!!

Hay là đánh một giấc đi nhỉ? Em sẽ ngủ và mơ những điều về hắn trong chính giấc mơ của em. Giống như ngủ trong ngủ, mơ trong mơ

















"Hanbin"

"Hửm?"_Hanbin

"Hanbin"

"Có ai đó gọi mình...?"_Hanbin

"Hanbin"

"...là ai?"_Hanbin

"Hanbin à"

"Mèo ngốc"

"Bông ơi~"

A... Jaewon đến tìm em sao?!

Hướng mắt về đằng xa, em ngó thấy bóng người cao ráo. Đây rồi! Hắn - Jaewon đến tìm em rồi!!

"Cái con mèo ngốc này, ngươi tới trễ quá đó"_Jaewon

"Xin lỗi xin lỗi"_Hanbin

Em mỉm cười hạnh phúc, vậy là hắn có yêu em, Jaewon đã chờ em...~

Cùng đi nào, Hanbin!

Được!














Em bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trước mắt em là Huyk đang đặt tay lên trán và dùng phép kéo em về thực tại. Anh ấy liếc mắt nhìn em

"Tại sao...?"_Hanbin

Em yếu ớt cất tiếng. Lại nữa rồi, hết lần này tới lần khác. Tại sao mọi người lại cố gắng ngăn cản em đến với Jaewon...?

"Nhóc nghĩ nhóc là ai? Hãy trở về đúng vị trí của bản thân đi con mèo ngốc."_Hyuk

"Là một vị thần linh, tôi sẽ không cho phép bất cứ người nào vì người khác mà quyết định rời linh hồn khỏi thân xác hiện tại. Ngươi đừng đánh mất tôn nghiêm và danh dự của một vị thần vì ai đó Hanbin!"_Hyuk

Huyk tức giận rồi. Cùng phải nhỉ? Em chẳng xứng đáng với cái danh thần linh, với cái danh hoàng tử xíu xiu nào. Cho dù em có tự sát thì chắc chắn Huyk sẽ đến kịp thời để ngăn em lại. Haiz... Câu chuyện của mình dang dở quá Jaewon nhỉ...?

Hanbin phải sống, sống một cuộc sống mà Jaewon giống như là nhân vật hư ảo, chỉ xuất hiện trong tiềm thức của em...

End.
Thứ 4 - 07.08.2024

________________________

@hyeonjin_dayyy

Nói chung là mấy bà cũng đừng mong chờ quá 🥰

Anyway, cảm ơn mọi người đã cùng theo chân tui cho đến hiện tại 😚 thiệt sự là Hyeonjin biết ơn mng lắm lắm lunnn. Hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện khác nheee

(nói nhỏ, tui sẽ ra thêm ngoại truyện cho cặp đôi trẻ được đến với nhau hén)

[Hwabin] Quán coffee mèo số 12 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ