3. Chuyện gì với Nott?

314 42 0
                                    

Draco Malfoy vỗ vào mông con Buck Beak một cái bốp rõ to. Tất nhiên Buck Beak không vui. Nó thẳng chân đạp thiếu gia nằm bệt xuống đất lạnh. Draco và cái miệng của nó đời nào để yên cho con chim chân ngựa đá một cái nữa, nó hét to đến mức Buck Beak cũng chẳng muốn động thủ.

Nhìn Draco nằm quằn quại trên đất, Olivia lo lắng liền ra lệnh cho Crabbe và Goyle xuống bệnh xá thỉnh bà Pomfrey đến để xem tình hình của thiếu gia.

"Tao đau quá, đ-đau quá Olivia ơi!"

Draco Malfoy nước mắt nước mũi dàn dụa nhìn Palermo. Tất nhiên con nhỏ cũng xót nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ Greg và Vin kéo bà già Pomfrey đến.

Lão Hagrid lần đầu giảng dạy còn gặp trường hợp này thì đơ cả người nhưng lão nhanh chóng bị tụi nhỏ kéo đến chỗ Draco để xem tình hình của nó.

"C-Các trò đừng lo, tôi là giáo viên. Tôi sẽ cõng trò ấy đến bệnh xá..."

Hagrid lên tiếng trấn an đám học sinh đang xì xào. Olivia có phần không giữ được bình tĩnh, nó rít lên.

"Chứ ông tính để cho Draco chết à lão già?!"

Harry Potter kiêm chức Thánh Cứu Thế lừng danh thì nhìn cô bồ cũ một lúc lâu rồi lên tiếng.

"Im đi Palermo! Không thấy bác ấy cũng đang rất lo lắng cho Malfoy hả?"

Rồi Hagrid cũng lấy lại được bình tĩnh, lão bế Malfoy lên đi về hướng bệnh xá.

"Ông và con chim chân ngựa của ông sẽ không được yên ổn đâu!"

Draco dùng chút sức lực còn lại của nó để hét lên trước khi lịm người đi vì mất máu.

"Merlin ơi, không biết Draco có bị sao không nữa.."

Pansy lo lắng. Còn Theodore Nott không trấn an, không an ủi. Nó chỉ buông ra một câu khiến cả đám im bặt.

"Thằng đó sau khi tỉnh lại kiểu gì cũng sẽ đi mách cha nó."

Đến khi Draco và lão Hagrid rời đi, Olivia mới xoay người lại nhìn Thánh Cứu Thế rồi đáp.

"Không phải chuyện của mày, Harry Potter."

Rồi Palermo kéo Nott đi để Potter đứng một mình nhìn theo nó. Sau khi giải tán, bộ ba vàng thì đi về phòng sinh hoạt chung, tụi nhỏ thì đi ra lượn lờ vài vòng hành lang. Potter đi đến bệnh xá để xin vài cái gạc cho Wood vì trận Quidditch nãy anh ta bị tụi Slytherin chơi xấu. Chúng nó kẹp hai bên khiến Wood không còn đường mà tông thẳng cái chổi xuống đất.

Thánh Cứu Thế vừa bước một chân vào bệnh xá, tai đã thấy vài giọng nói thân thuộc mà chỉ cần nghe thôi Potter đã biết của ai.

"Má! Tự nhiên mày vỗ mông con đó chi vậy Draco Malfoy?"

Draco vừa bốc hộp kẹo thối ra, ngỡ màu xanh là táo ai dè mùi tất đã dùng. Nó khó chịu vứt hộp kẹo sang đầu giường rồi cọc cằn đáp.

"Làm sao tao biết con chim đó dám đá tao văng cả chục mét chớ?"

"Mà hồi nãy con Granger kéo tay thằng kia đi. Merlin ơi tao tức."

Bỗng cái bình thuốc của bà Pomfrey rớt xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Harry Potter giật nảy mình khi nhận thấy Palermo đang đi về phía tấm rèm cửa nơi nó đang đứng.

Palermo với tay kéo tấm rèm ra. Nó mở to hai mắt khi nhìn thấy Harry Potter. Nó đơ ra một lúc, nhanh chóng đẩy Potter ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Vậy là nãy giờ nó nói cái gì là thằng kia nghe hết trơn luôn hả?

Potter cũng hoảng, nó không làm gì sai nhưng nó sợ cái cảm giác mặt đối mặt với cô bồ cũ tên Olivia Palermo của nó. Nhỏ đang ghen với Hermione hả?

Thiếu gia không chịu nằm yên một chỗ nên nó đày đọa Nott phải đi xin cho nó đi học. Theodore bước ra ngoài, dự định đi tìm bà Pomfrey. Nott tự hỏi không biết kiếp trước mình có lỗi gì với nó mà kiếp này mình như người hầu. Vừa mở cửa đã thấy Thánh Cứu Thế ngồi một cục ở trong góc. Nhìn chướng khí quá nên nó quay người đi luôn. Ai dè Potter nắm áo chùng của nó kéo lại làm nó ngã rõ đau.

"Mày điên à Potter?"

"Nói chuyện chút được không Nott?"
...

Theodore quay trở lại cùng với cái mặt hầm hầm nhìn cực kì khó ở. Nó không thỉnh được bà Pomfrey, ngược lại còn rước thêm một đống rắc rối. Nhìn Draco cứ mân mê trái táo má nó gửi mà không dám ăn, Nott đã khó ở giờ lại bực bội hơn. Nó giật luôn trái táo của Draco rồi cắn. Thiếu gia thì ngơ ngác không hiểu có chuyện gì khiến con người điềm tĩnh như Nott hành động như thằng trẻ trâu. Nhìn không thuận mắt, Pansy lên tiếng hỏi.

"Ai đạp đuôi mày hả thằng này?"

Theodore vẫn giữ cái mặt hầm hầm rồi đáp.

"Không có gì."

Ủa mắc cười? Không có gì mà mày chưng cái mặt như đưa đám hả? Con người tinh tế mười điểm như Parkinson nhìn là biết Nott có chuyện, chuyện gì thì không biết. Tụi nhỏ một đứa một gốc trầm tư suy nghĩ xem Nott có chuyện gì. Draco Malfoy không cam lòng nhìn tụi có thể đi đứng, chạy nhảy đàng hoàng lại ngồi một gốc mà nó thì phải nằm im một chỗ không thể động đậy. Đến khi thiếu gia đã chịu hết nỗi cái bầu không khí im lặng này. Nó rít lên để phá vỡ cái bầu không khí như đưa đám.

"Ủa bây tới thăm bệnh hay ngồi đó mỗi đứa cái bánh má tao gửi rồi câm như hến?"


[Harry Potter] Get Out!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ