Trịnh Đan Ny:cô đã làm điều gì vậy Trần Kha
Trần Kha:(lắc đầu) không không phải như em nghĩ đâu
Trịnh Đan Ny:không phải là sao chính mắt tôi thấy chính cô đã đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này vì ai vì người mẹ kinh tởm của cô sao
Trần Kha:không phải vậy thật mà chị đã bị bà ta lừa dối
Trịnh Đan Ny:tôi không quan tâm cô có bị làm sao nhưng tôi chắc chắn sẽ báo thù cái nhà này
Trịnh Đan Ny : chính các người đã khiến cho người mẹ của tôi qua đời và bố tôi bỏ đi các người đã khiến cho cuộc sống của tôi vô cùng thê thảm
Trần Kha:không như em nghĩ đâu mà chị xin em mà em làm cũng được đừng đoạn tuyệt với chị
Trịnh Đan Ny:không cô là cái thá gì mà tôi quan tâm để ý chứ
Trần Kha:Đan Ny đừng mà chị cầu xin em chị chấp nhận làm mọi thứ miễn em đừng đoạn tuyệt chị
Trịnh Đan Ny:cô chắc chứ
Trần Kha:chị chắc chắn
Trịnh Đan Ny:vậy tôi sẽ khiến cô tuyệt vọng sống không bằng ch*t
Mấy ngày sau Trịnh Đan Ny đã mang Trần Kha về hành hạ Trần Kha đến cùng
Trịnh Đan Ny:cô ăn đi(ném 1 gói đồ ăn vào trong)
Trần Kha:cảm ơn em
Bây giờ Trần Kha như 1 con người thảm hại với rất nhiều vết thương đôi mắt dần dần đã mờ đục đi chứa rất nhiều sự tuyệt vọng ngày Trịnh Đan Ny đều mang Trần Kha ra chút giận
Trịnh Đan Ny:Trần Kha cô mau ra đây
Trần Kha:em gọi chị có chuyện gì
Trịnh Đan Ny cầm 1 cây roi đánh
Trịnh Đan Ny:cô chỉ cần im lặng và không nói gì thôi
Trần Kha:đừng mà chị đau lắm... Đan Ny.... dừng lại đi..
*Trịnh Đan Ny vẫn đánh tiếp
Trịnh Đan Ny:vì cô do cô do các người tất cả tại các người
Trần Kha:đau quá Đan Ny ơi chị đau lắm..(ngất)
Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha ngất bế lên mang Trần Kha vô phòng rồi đi ra
Trịnh Đan Ny:ha thật nhàm chán
Ngày nào cũng vậy Trịnh Đan Ny luôn luôn hành hạ khiến Trần Kha muốn ch*t đi sống lại nhưng kì lạ thay Trần Kha không muốn rời đi tình yêu khiên con người mù quáng thế sao