chương 5: " chào mừng "

31 2 3
                                    

/Trạch An quay qua quay lại,kéo cái ghế ở chỗ bàn ăn ra để ngồi,ánh mắt anh ta thoáng qua tia sắc lạnh.Anh thở dài rồi lên tiếng,phá vỡ bầu không khí khó xử của đôi bạn trẻ này/

"Này,Nguyên à,cậu định thế nào đây?"

/Nguyên thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn,giật mình khi nghe câu hỏi đột ngột của Trạch An,cậu ngớ người/

"Ưmm?Định thế nào cơ?"

/Trạch An bất lực xoa ấn đường,thở dài thườn thượt/

"Chuyện của nhóc Ngọc Anh ấy?Cậu định để nhóc ta đi theo cậu mỗi khi ở khu trọ này à?Ta phải nói trước..nhóc ta khá phiền phức đấy."

/Ngọc Anh nghe thấy như thế,liền gân cổ lên phản bác một cách khó chịu/

"Lão già!!Phiền phức là phiền phức thế nào?"

/Nguyên bỏ qua lời của Ngọc Anh mà đáp lại /

"tại sao lại phiền phức vậy,ông thổ địa?"

"Chà..thân thể cậu ta là bán ma quỷ hồn,tức là cậu ta nửa ma,nửa quỷ.Đã bước 1 chân vào cửa thành quỷ rồi.."-Trạch An khẽ đáp-
 
/Ngọc Anh nghe anh ta nói mà im lặng,ngồi khoanh tròn trên nền với hai tay đặt bên trong đùi,Nguyên ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa/

"ủa..quỷ với ma có khác nhau sao?"

/Trạch An thở dài/

"chậc chậc..khác chứ!Ma là dạng linh hồn vất vưởng,vẫn giữ được ý thức khi còn là người,nhưng ma cũng có nhiều loại nữa,nhưng hai loại chính là loại giữ được ý thức như Ngọc Anh,loại còn lại..là dạng linh hồn vì oán niệm quá sâu nên mới tồn tại gọi là oán linh,đi hút sinh khí hay hại người để trả thù,không phân biệt được gì.Còn quỷ?Quỷ là dạng cao cấp hơn oán linh,chúng khó đối phó và xảo quyệt,nói sao nhỉ?Ngươi đã nghe qua quỷ nước chưa?"

/Nguyên nghiêng đầu tò mò,còn Ngọc Anh vì chán ghét với câu chuyện xa xưa này mà tựa vào tường rồi ngủ quên mất.Trạch lão nhìn hắn rồi nói tiếp/ (xin phép đổi từ ngữ từ đoạn này,mặc dù Trạch An như ở chap trước được miêu tả với ngoại hình bảnh bao,trẻ trung nhưng vì lão ta cũng không ít hơn 300 tuổi nên gọi là Trạch lão nha ^v^)

"Quỷ nước  là oán linh bị chết đuối,nhưng vì không cam tâm,lâu ngày sinh oán niệm sâu đậm mà trở thành quỷ,chúng mê hoặc(thôi miên) rồi kéo những người bị chúng mê hoặc xuống nước,nhấn chìm họ cho tới chết.Loại này giống như ma da,nhưng chúng còn có thể lên bờ,nhập vào những người khác,đặc điểm khi bị loại này nhập chính là thấy cơ thể lúc nào cũng khát nước,sau khi mất kiểm soát thì chạy xuống hồ,sông hay biển,bất cứ nơi nào có nhiều nước và sâu,rồi chết trong nơi đó.Tùy trường hợp,quỷ nước có thể chiếm thân xác của người bị nhập,đi hại những người khác,hoặc ăn mất thi thể,giam giữ linh hồn họ để tăng sức mạnh.Hại được càng nhiều,sức mạnh chúng càng lớn"

/Nguyên mở to mắt ngạc nhiên,không ngờ lại có cả những thứ như vậy,nên cậu chỉ ậm  ừ,lắp bắp/

"Ồ..vậy..vậy sao?"

/Trạch lão gật đầu nhẹ,Nguyên đột nhiên nhớ ra mà hỏi vì vẫn khá mơ hồ/

"khoan..vậy tại sao ông lại nói Ngọc Anh đã bước một chân thành quỷ?Cậu ấy..có oán niệm gì rất lớn sao?"

/Nói đến đây,Trạch lão khựng lại,lén nhìn Ngọc Anh vẫn đang ngủ,nhưng đôi lông mày khẽ giật của hắn lại phản bội lại hắn.Trạch lão nhướn mày,vung tay và tạo một kết giới nhỏ bao quanh hai người là lão và Nguyên,kết giới ngăn cản người bên ngoài nghe thấy được những gì người bên trong nói chuyện.Ngọc Anh phát giác được điều này thì bật dậy,tức giận gầm gừ và cào cấu vào kết giới,mắt cậu ta đỏ lên,tròng đen biến mất và đôi mắt rỉ ra thứ chất lỏng màu đen tuyền.Điều này khiến Nguyên hơi sợ,cậu nuốt ực một cách lo lắng,rồi liếc nhìn Trạch lão đang nghiêm túc nhìn cậu.Cậu vỗ vào má mình vài cái để sốc lại tinh thần/

"Lão thổ địa..Ngọc Anh,hắn bị sao vậy?"

/Trạch lão nhìn tên tiểu tử như đang phát điên mà điên cuồng cào xé bên ngoài kết giới,gào thét đến chói tai/

"khi linh hồn có oán niệm,bị nhắc tới oán niệm của chúng là điều không dễ chịu chút nào,điều đó dẫn đến việc chúng phát điên thế này.Nhưng mà Nguyên à,cậu là chìa khóa giúp hắn..oán niệm của hắn là.."

/Trạch lão ngập ngừng khá lâu,bấm bấm ngón tay như để tính quẻ,rồi lắc đầu/

"Chết tiệt..không hay rồi!"

/Nguyên chưa hiểu chuyện gì happen thì bị một luông sức mạnh vô hình kéo vào một cái hố đen xuất hiện trên trần nhà,cùng với cậu là Ngọc Anh người vẫn đang phát điên mà cào cấu,bị kéo đi khiến hắn phát điên hơn,cào cấu và gào thét nhưng vô vọng.Giọng nói đầy ma mị cười khúc khích khi hai người bị kéo vào,còn Trạch lão thì bất lực vươn tay ra,cố gắng giữ hai người nhưng bất thành/

"Chào mừng tới trò chơi của ta,bị săn hay đi săn?Do các ngươi quyết"

/Câu nói ấy là câu nói cuối cùng hai người nghe được trước khi rơi vào hôn mê/
     
                       Hết chương 5:^^

Curse the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ