chương 4: "định mệnh?"

31 3 2
                                    

/Ngọc Anh hắn bị kéo sầm ra ngoài,còn Nguyên vì là con người nên bị đập mặt vào cửa,ngất xỉu tại chỗ.Người đàn ông tóc trắng ngồi trên kiệu với bốn quỷ sai nâng những cán kiệu,trên người ông ta là một bộ lục ý/

"chậc..lão thổ địa,ông tìm tôi-"

/Ngọc Anh lên tiếng nhưng bị cắt ngang,hắn xoa cổ khó chịu vì đột ngột bị kéo ra ngoài,cũng chưa kịp quan tâm Nguyên ra sao/

"H2 + O2-->?"

/Giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên,cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.Hắn đảo mắt,bất cần trả lời một câu/

"-->HOHO"

"HOHO cái đầu ngươi.Thằng oắt con ngươi muốn chọc tức chết ta??"

/Lão thổ địa vén tấm màn che ra và lấy cây chổi chẳng biết từ đầu ra táng cho hắn một cái lăn ra đất,hắn gầm lên khó chịu,à không,phải là cực kì khó chịu/

"LÀ H2O,được chưa??"

/Lão thổ địa lúc này mới gật đầu,bung cái quạt ra phẩy vài cái rồi lại hỏi/

"Ca + Fe-->?"

/Lúc này Ngọc Anh như muốn khùng,lí do hắn luôn trốn tránh lão già này là bởi những câu hỏi chết tiệt của lão,hắn trừng mắt nhưng vẫn phải trả lời/:

"không phản ứng.."

/Lão thổ địa lúc này nhìn hắn,rồi bước xuống kiệu.Ngọc Anh chỉ nhìn lão rồi mở to mắt/

"Trạch An..lão mới đi độ lại giao diện à?"

/Người đàn ông với mái tóc trắng dài xõa ngang vai,đôi tai nhọn hoắt và vẻ mặt ma mị điển trai,chuẩn gu chị em chỉ cười khẩy với hắn,rõ ràng chỉ vài tháng trước hắn mới gặp lão ta mà khi đó lão còn là một lão khọm già,giờ..sao trông như thể đẹp trai hơn cả hắn?/

"Ừ..mới đi nạp lên vip,thấy sao hả cu?Xịn không?"

/Trạch An phẩy quạt vài cái và cười tự đắc,nhìn Ngọc Anh vẫn ngồi trên đất với vẻ đắc ý,trước khi tắt lịm nụ cười vì bị Ngọc Anh đá vào bộ hạ/

"Này thì xịn không,này thì nạp vip à!"

/Ngọc Anh vừa sút vừa mỉa mai,còn Trạch An thì méo mặt,ôm háng đau đớn/

"đụ má thằng oắt con..mày..mày không tôn trọng người già.!!!"

"Khụ..đùa thế đủ rồi!Vào việc chính nè.."

/Trạch An ho vài tiếng rồi nhìn Ngọc Anh,rõ ràng là một thổ địa nhưng phải khiêm ngường thằng oắt con này,thật mất mặt,tuy nghĩ vậy,nhưng Trạch An vẫn tò mò hỏi khi nghiêng đầu/

"nghe nói cu cậu tìm được người định mệnh rồi?

Ồ..là thằng nhóc vẫn ngất xỉu trên nền nhà kia à?"

/Ngọc Anh lúc này mới sực nhớ ra Nguyên,người vẫn đang nằm trên sàn nhà,úp mặt vào mấy cái dép lê,hắn vội vã xuyên lại vào phòng rồi đỡ cậu lên,lo lắng nhìn Nguyên rồi lại nhìn Trạch An với vẻ cáu kỉnh/

"Thằng khọm già..người của ta?!Phải làm sao đây?!"

"tát cho nó tỉnh đê..sợ đếch gì!"

/-Trạch An nói khi che quạt trước miệng,đôi mắt cong lên đầy vẻ thích thú xen lẫn trêu chọc/

"tát cái thằng bố ông!!"

/Ngọc Anh tức giận hét lên,điều này lại vô tình khiến Nguyên tỉnh lại và giật mình,tát cho Ngọc Anh cái bốp vào mặt,khi định thần lại,cậu mới lắp bắp lo lắng/

"ah..xin lỗi..tôi..tôi.."

/Mặt Ngọc Anh lúc này đen như đít nồi,đầu nghiêng về bên phải đúng 90 độ,má đỏ ửng vì bị tát.Còn ông thổ địa Trạch An thì cười khoái chí/

"haha..nhóc con ngươi cũng có ngày này!"

/Trạch An vuốt vuốt cằm,cứ ngỡ còn râu nên cứ vuốt,rồi nhận ra hơi ngu nên hắng giọng mà nói/

"hmm..vậy cậu nhóc là Nguyên? Người định mệnh của nhóc tì Ngọc Anh nhà ta à?"

/Nguyên ngơ ngác nhìn Trạch An/

"Người..định mệnh?"

"Ừm..là người có thể nhìn thấy linh hồn,thậm chí có thể tương tác với chúng,còn là mệnh thủy.."

/Trạch An ôn tồn giải thích,dáng vẻ nghiêm túc lại có chút ôn hòa khiến Nguyên không rời mắt được,cậu chỉ đơn giản là gật gù lắng nghe.Ngọc Anh sau cú tát vẫn chưa tỉnh khỏi cơn sốc,hắn đơ người như đóng băng/

"Kim,mộc,thủy,hỏa,thổ.Ngọc Anh là mệnh mộc,đơn giản là cần người có mắt âm dương cùng với người mệnh thủy để trung hòa và cứu rỗi,giống như đất cần nước để có thể có cây mọc vậy.Khổ thân nhóc ấy,bị người ta hại mà phải ở mãi nơi này!"

/Nguyên lắng nghe,gật đầu lia lịa,rồi chú ý tới Ngọc Anh,cậu tội lỗi lay nhẹ hắn rồi nói nhỏ/

"xin lỗi..này!Tôi không cố ý đâu.."

"Chẳng biết cao nhân ở đâu,lại đi làm việc xấu khiến Ngọc Anh bị giam cầm nơi này,tới nỗi ta cũng bất lực.Nhưng thiên mệnh có số,cậu..chính là chìa khóa giải câu đố khó này!"

/Trạch An hùng hồn nói,vỗ vai Nguyên và mỉm cười tin tưởng,trong khi cậu vẫn chưa kịp load chuyện quái gì đang xảy ra.Ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa,cậu sốc bay màu,đóng đá cùng Ngọc Anh,người vẫn đơ vì bị tát.Trạch An thì nhìn hai đứa với vẻ bất lực,chống tay lên eo mà than/

"định mệnh nó.."

Hết chương 4:^^

Curse the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ