/Nguyên bị đánh thức bởi giọng cười ma quái và vặn vẹo,cậu ngước nhìn lấy thấy một cô bé với mái tóc trắng buộc hai bím,đôi mắt tím lấp lánh như thuốc độc,tưởng chừng như là một búp bê cỡ lớn,cô nở nụ cười rộng,để lộ răng nanh sắc nhọn/
"Ah~ Tiểu ca ca xinh đẹp,chơi với ta đi..~"
/Cô khúc khích,chẳng biết từ khi nào mà bàn tay của cô đã mơn trớn trên làn da cậu,khiến cậu rùng mình vì ớn lạnh,những ngón tay mảnh khảnh,như tỏa ra hơi lạnh khiến người ta khiếp sợ,cậu nuốt khan/
"Bé--"
/Lời nói của cậu bị gián đoạn bởi sự tỉnh lại của Ngọc Anh,hắn nhìn thấy cô bé thì vội kéo Nguyên trở lại,thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của quỷ hồn.Một bên mắt hắn đỏ rực đầy uy hiếp,bởi vì điều này mà khiến cô bé kia nở nụ cười rộng hơn/
"Ara..thú vị rồi.."
/Cô để lại một câu trước khi lùi lại và biến mất trong không khí với ánh sáng đỏ.Thời khắc cô biến mất,cũng là lúc có nhiều người xuất hiện thêm nơi hành lang chật chội này.Từ đâu ra,giọng nói của cô bé lại vang lên trong không khí,vang vọng ra xa/
"Chào mừng các ngươi tới khách sạn của quỷ~ Chúng ta có các luật lệ mà các ngươi không thể phá vỡ,đừng thắc mắc tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây,chắc hẳn rằng các ngươi là kẻ biết rõ nhất"
/Nghe xong câu nói,đám người đang xôn xao lập tức trầm xuống,họ nhìn nhau,mỗi người đều mang toan tính riêng,chỉ có Nguyên và Ngọc Anh nhìn nhau đầy ngơ ngác,Ngọc Anh khẽ nhíu mày rồi kéo Nguyên lại gần,nói nhỏ /
"Đám người này không đơn giản..cẩn thận"
/Nguyên vốn suy nghĩ đơn giản,thấy Ngọc Anh cảnh giác như vậy cũng gật đầu lia lịa,mặc dù bản thân cậu chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra,nhưng cậu biết rằng nếu nghe lời Ngọc Anh,mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với cậu.Mọi người kể cả cậu và Ngọc Anh bắt đầu chăm chú lắng nghe giọng nói/
"Chúng ta có tám quy tắc không thể phá vỡ của khách sạn,nhiệm vụ của các ngươi là sống sót trong nơi đây 7 ngày,trong 7 ngày sẽ có nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành,hơn nữa còn phải tìm ra con quỷ nhập tràng đang lẩn trốn trong đám các ngươi!"
/Mọi người bắt đầu bàn tán,một số lo lắng và muốn bỏ cuộc,một số thì im lặng,số khác thì hoảng sợ và hét lên,cố chạy ra khỏi nơi quỷ quái này nhưng rồi bị một búa từ không trung bay ra và chẻ làm đôi/
"Điên thật..cái trò quái quỷ gì thế này.."
/Ngọc Anh lẩm bẩm khi Nguyên vẫn đang ngơ ngác,não cậu có vẻ bị rơi mất khi bị dịch chuyển tới nơi này rồi.Ngọc Anh nhìn Nguyên,bất lực thở dài,hắn táng vô đầu cậu một cái/
"Ngốc."
/Nguyên ngơ ngác mở to mắt/
"Hả?"
/Trước khi cậu kịp nói thêm gì,các quy tắc bắt đầu xuất hiện trong không khí với dòng chữ đỏ tương đối khó nhìn/
"Quy tắc 1 : Khách sạn gồm ba tầng,mỗi tầng có 8 phòng,mỗi phòng chứa tối đa 4 người,sắp xếp giống nhau,không được thừa .tầng 1 là của các người chơi.Tầng 2 là của các "hàng xóm",tầng 3 bị khóa.Có thang máy và thang bộ đi lên các tầng ở cuối các dãy hành lang.Chốt phòng sẽ vào lúc 5 giờ chiều
Quy tắc 2 : Về phòng trước 8 giờ tối,trước 8 giờ có thể di chuyển trong phạm vi hành lang và các tầng của khách sạn
Quy tắc 3: Người giao đồ ăn sẽ tới vào các khung giờ 7 giờ sáng-11 giờ trưa-8 giờ 15 phút tối sau 3 lần bấm chuông
Quy tắc 4 : Sẽ có gã quản lí sẽ đi kiểm tra các phòng với bộ đồ đen và cà vạt đen mỗi 7 giờ 44 phút tối mỗi ngày
Quy tắc 5 : Sau 9 giờ không được mở cửa,dù là bất kì ai
Quy tắc 6 :Cấm không được làm ồn trong khách sạn từ 7 giờ 44 tối tới 4 giờ sáng ngày hôm sau
Quy tắc 7 : Phải làm bạn được với "hàng xóm" và không được để họ phản ánh
Quy tắc 8 cũng là quy tắc cuối cùng :
Nếu thấy người mặc đồ màu đỏ,hãy chạy ngay vào căn phòng số 8,khóa chặt cửa và đếm từ 0 đến 66Chúc các người may mắn.
/Dòng chữ sẽ chỉ hiển thị đúng 666 phút"
Ngọc Anh nhìn dòng chữ mà chìm vào trầm tư,Nguyên lúc này mới thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ mà bừng tỉnh,cậu kéo tay Ngọc Anh/"Này,Anh Anh,nơi này là đâu vậy?"
/Ngọc Anh lập tức xịt keo cứng ngắt,quay sang nhìn Nguyên với ánh mắt "có hồn" vô cùng như muốn nói/
"Đ* m* mày..nãy giờ nó nói cho đã rồi giờ mày mới hỏi là đây là đâu hả?!"
/Nguyên vẫn ngơ ngác,Ngọc Anh thì liếc cậu muốn téc mắt,đôi mắt hắn rực lửa giận.Hắn rít lên một câu/
"Fucking shit,Damn it, why are you so stupid?"
*tạm dịch : Đ* má mày sao mày ngu quá vậy hả*/Nguyên nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ đầy dấu hỏi chấm,Ngọc Anh thở dài tuyệt vọng khi xoa thái dương,nhìn cây đồng hồ ở cuối dãy hành lang điểm đã 4 giờ chiều,họ cần nhanh chóng tìm bạn cùng phòng.Nhưng loại trừ kẻ đã bị bổ chết thì chỉ còn lại 14,tức sẽ thừa hai người.Mọi người nhìn nhau,các nhóm dần tách và phân chia,nhóm của Ngọc Anh và Nguyên chỉ có được hai người,các nhóm khác đã phân chia xong.Nguyên thì lo lắng,cố gắng kiếm ai đó cho đủ người nhưng vô dụng,Ngọc Anh với vẻ mặt hờ hững,dẫn Nguyên đi tìm phòng.Các phòng đã có người ở tầng một được đánh dấu bằng bảng số trắng,lần lượt là 01,02,05,07,phòng số 08 bị khóa nên Ngọc Anh đã chọn vào căn phòng số 04, nó khiến hắn chú ý bởi góc của số 4 có vết mờ tẩy xóa và dán keo,Nguyên thì chỉ lẽo đẽo theo sau Ngọc Anh vì cậu khá tin tưởng hắn.Khi cả hai vào phòng,thấy căn phòng đơn giản với hai giường đặt hai bên tường,đầu giường hướng vào phía góc cửa sổ ,có cả phòng vệ sinh nhỏ ở phía góc phòng,ngoài ra không còn gì cả.Ngọc Anh xoa cằm,hắn cười nhạt /
"quả nhiên ta đoán không sai.."
"không sai cái gì?"
/ Nguyên ngớ người hỏi/
"Mỗi phòng cơ bản chỉ có hai giường,4 người chen chúc rất chật hẹp,có tổng 7 phòng ,nếu chia mỗi phòng hai người vẫn đủ.Quy tắc có nói mỗi phòng "tối đa" 4 người và "không được thừa" không có nghĩa là không được thiếu.Vậy chúng ta hai người một phòng là đủ"
/Nguyên mắt sáng lên,cảm giác như nỗi lo sợ và gánh nặng đè trên vai biến mất,cậu thích thú nhảy lên chiếc giường mềm mại và ôm cái gối ngủ.Bỗng cậu chợt nhớ ra/
"Khoan đã Ngọc Anh,vậy..tại sao quy tắc lại nói mỗi phòng phải có 4 người ..?"
"đó là bẫy tâm lí đồ ngốc,nó đâu có nói bắt buộc,nó chỉ nói tối đa thôi!"
/Ngọc Anh thở dài và nói,tiếng chuông âm ỉ vang lên như sóng từ bị nhiễu reo lên liên hồi khiến hai người choáng váng,giọng nói của cô bé nhỏ vang lên với tiếng cười khúc khích như cũ/
"Chốt phòng,trò chơi..bắt đầu!"
Hết chương 6 :^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Curse the soul
Misterio / SuspensoTác giả:stemdark,Ivy Thể loại: hài ,bl,kinh dị,ma=)) Tutu t lười Xin phép drop rất cảm ơn tất cả đọc giả đã theo dõi truyện và xin tạm biệt.. hẹn gặp lại tất cả các đọc giả vào một ngày không xa trong tương lai 👋