sequel. sundog

445 41 22
                                    

Tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, Lee Sanghyeok đã thấy mình ngồi trên một chuyến bay vượt qua trùng trùng nửa vòng Trái Đất.

Ghế ngồi chỉ là hạng phổ thông, vì đặt quá gấp nên không còn nhiều sự lựa chọn cao cấp hơn. Lee Minhyeong gần như chồm nửa người qua tay vịn ghế ngồi để ôm anh vào lòng. Lúc Sanghyeok tỉnh dậy, một bên vành tai nho nhỏ hãy còn đương kề sát với trái tim đều đặn nhịp đập nóng hôi hổi truyền đến, cách một lớp áo sơ mi đã nhăn nếp và lồng ngực săn chắc của người nhỏ tuổi hơn. Anh tủm tỉm cười, ngẩng đầu lên chỉ trông thấy được góc đường hàm sắc sảo và chiếc cằm đã xanh rờn râu mới mọc. Mái tóc cậu chàng lởm chởm hất ngược hất xuôi, chẳng còn nhìn đâu ra dáng vẻ của một minh tinh màn bạc phong lưu đa tình trong lòng người hâm mộ nữa.

Ngón tay anh lành lạnh tựa ngọc trai vừa vớt lên từ đáy biển sâu, dẫu là giữa hạ nóng như đổ lửa vẫn mang theo hơi man mát dễ chịu, nhẹ nhàng vân vê vết hằn trên gò má cao cao nơi người nhỏ tuổi hơn phải gật gà ngủ trong tư thế khó khăn. Tâm trí lãng đãng trôi về cảnh tượng náo loạn tối hôm qua ở ngay trước nhà hát trung tâm thành phố. Sau khi Lee Sanghyeok hoàn thành phần trình diễn của mình trên sân khấu lớn, Lee Minhyeong gặp anh ở sau cánh gà và chẳng cần gì nhiều hơn là ánh mắt họ chạm nhau, anh ngay lập tức đan tay mình vào bàn tay với nhiệt độ ấm nóng trái ngược hoàn toàn với bản thân, giao phó chính mình để mặc cậu nửa ôm nửa kéo đi một mạch ra ngoài, leo lên chiếc xe Porsche đã đợi sẵn ở đấy của Ryu Minseok. Ánh đèn flash nháy liên tục khiến anh tạm thời bị mất đi thị giác, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cậu chàng nhiếp ảnh gia họ Ryu rít lên qua kẽ răng, tiếng phanh xe kin kít và giọng nói của Minhyeong liên tục gọi tên anh, người đang dần mất đi ý thức và lịm hẳn trong vòng tay cậu.

“Con là chim Hải âu, con phải sống cuộc đời của một con Hải âu. Con phải bay.”

“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là cuốn sách đầu tiên cha anh tặng cho cậu con trai yêu quý nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu. Cũng là lần đầu tiên Sanghyeok nhỏ bé được cha ôm gọn vào lòng, cùng đắp chiếc chăn nhung màu xanh mà anh thích nhất, lắng nghe tone giọng từ tốn chậm rãi mà ai cũng nói anh được thừa hưởng y đúc, đọc lên từng dòng từng dòng chữ một cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi, cánh chim hải âu dập dờn vượt bão vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí non nớt.

Cha rất bận, số lần cha ở bên anh và em trai còn ít hơn cả những ngày hai đứa nhóc chia tách nhau, đứa được em gái ruột của cha Lee đưa về nuôi dưỡng, đứa được gửi nhờ ở một gia đình người quen cùng họ. Sanghyeok cũng không được ai đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ nữa, dù bản thân anh có thể đọc viết ngay từ khi bắt đầu học nói, nhưng cuốn sách với bìa màu xanh được họa hai nhân vật chính bằng nét vẽ nguệch ngoạc dễ thương không còn được anh mở ra thêm bất cứ một lần nào. Cho đến khi nụ hôn bối rối mà cuồng nhiệt của Lee Minhyeong níu giữ anh ở lại với thế giới, giữa cơn phong ba bão táp vì anh mà thắp sáng ngọn đèn hải đăng. Con phải sống cuộc đời của một con Hải âu. Anh nhớ rõ mồn một cảm xúc ấm áp khi bàn tay cha to bè vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc Sanghyeok sáu tuổi. Con phải bay.

Anh đem lòng yêu đứa con trai của ân nhân đã giúp đỡ mình thuở niên thiếu ngây ngô dại dột, chính tay anh đã kéo theo cậu ấy cùng anh rơi vào cái bẫy phô mai ngọt ngào. Tội tình gì chứ?

parhelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ