prequel. teenage dream

447 49 22
                                    

Thủ thư của thư viện thành phố là một người phụ nữ đứng tuổi, với bộ móng sơn màu đỏ chói và kiểu tóc không quá phù hợp với gương mặt lưỡi cày gãy gập của bà ấy. Cứ tầm đến giờ này, nghĩa là khi kim giờ hãy còn dùng dằng lưỡng lự giữa hai con số bảy và tám, vị thủ thư nọ lại bắt đầu nện bộ móng gà xuống bàn phím một cách mạnh bạo, đôi mắt kẻ eyeliner dày cồm cộm lườm số lượng người đọc sách loe hoe chẳng đếm đủ một đầu ngón tay bằng ánh mắt như dao cau khoét vào mỏm đá.

Lee Sanghyeok thở dài, cơn đau nửa đầu khiến dây thần kinh hai bên thái dương anh giật liên tục, thình thịch như thể có một gánh xiếc thú đương gióng trống khua chiêng trong đầu. Những con chữ và khung nhạc nhảy tango trên nền giấy trắng tinh. Chàng nghệ sĩ dương cầm đưa hai ngón tay lên vuốt dọc sống mũi, chỉnh lại mắt kính lệch lạc rồi chậm rãi dọn dẹp đám sách vở đang bày ra la liệt trên bàn. Trước lúc bước ra khỏi cửa thư viện, anh vẫn gắng gượng nở một nụ cười với vẻ mặt có phần khó chịu của người phụ nữ.

Làn da anh trắng nõn, đạm nhan như thủy mặc, nét cười nơi khóe môi cong cong trong trẻo nhẹ nhàng. Cử chỉ nhã nhặn của anh khiến người thủ thư có chút ngại ngùng, cũng gật đầu chào đáp lại khi anh rời đi.

Mải mê đóng đô trong thư viện từ chiều, đến bây giờ mọi giác quan mới muộn màng trở lại với Sanghyeok. Dạ dày anh quặn thắt đau đớn, kêu réo inh ỏi như muốn biểu tình phản đối với sự chểnh mảng của chủ nhân cơ thể này. Chưa dừng lại ở đó, thành phố về đêm bất chợt chào đón một cơn mưa rào rạt ghé qua, hơi nước mù mịt mùi ngai ngái xồng xộc vào khoang mũi, khiến cơn trào ngược dâng tràn lên cổ họng anh bỏng rát. Lee Sanghyeok chép miệng, ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ lấp kín bầu trời đêm như hẹp lại. Rồi anh ngó xuống đôi converse cao cổ màu kem của mình, bắt đầu phân vân giữa hy sinh đôi giày cứu cái bụng đói, hay là cứ đứng ở đây chờ mưa tạnh rồi gọi xe cứu thương đến hốt xác về.

Chẳng hiểu thế nào, tự nhiên trong lòng anh bỗng nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi. Sanghyeok nhếch môi, tự mỉa mai mình hão huyền. Đương khi anh định cứ thế đầu trần lao vào màn mưa ngày càng nặng hạt, cánh tay bất ngờ bị ai đó nắm lấy, dùng lực vững vàng mà không quá mạnh bạo khiến anh đau, kéo anh trật giuộc lùi lại phía sau vài bước. Bả vai mảnh dẻ va phải lồng ngực rắn rỏi, anh quay đầu, thiên ngôn vạn ngữ cũng đều kẹt lại trong cổ họng. Đôi mắt đào hoa hẹp dài, hàng mày lưỡi mác lại quá sắc bén, khiến cho gương mặt người nọ vừa mang vẻ lãng tử đa tình, lại có cả nét lạnh lùng nghiêm nghị. Cậu ta nhếch môi cười bảnh tỏn, bàn tay kia cũng chẳng hiền lành gì, bắt đầu mò mẫm sờ soạng đường cong eo hông mềm mại tinh tế.

- Công chúa định đi đâu? - Đỡ Sanghyeok đang loạng choạng đứng lại cho đường hoàng thẳng thớm, Lee Minhyeong vẫn chưa vội buông người ra, ngón tay lướt trên đường xương hàm chữ L góc cạnh, xuống đến cần cổ như đài hoa huệ tây sang trọng quý phái. - Trời thì mưa, tay lại cầm sách chứ không bung dù, anh muốn lăn ra ốm thêm mấy ngày nữa đây hả?

Làn môi mèo mấp máy, Sanghyeok cũng nhận ra là mình đuối lý, chỉ đành ngô nghê nở nụ cười khoe cả hai chiếc răng thỏ con đáng yêu hòng đánh lạc hướng người nào đó khỏi sự sơ suất của chính mình.

parhelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ