Nhân vật phản diện lại quỳ dưới chân ta?

7.8K 180 6
                                    

Tại sao đăng truyện mà ko có thông báo z trời =)))

Trọng sinh, nhân vật chính x phản diện, mỹ công x cường thụ, thôi miên, tẩy não, cải tạo
Lâm Cảnh x Lương Giác

Warnings: uống nước tiểu, nhịn tiểu, đánh đòn, cả người bị viết đầy dâm ngôn run rẩy cầu xin chủ nhân thương thương 😘

——Chỉ đăng trên w🅰️ttp🅰️d:Siryn313——

Lâm Cảnh là mĩ nam số một tu chân giới, thân y như tùng trúc phong thái tựa trăng sáng gió thu ở đuôi mắt lại điểm xuyến nốt lệ chi màu chu sa dường như đã kéo vị tiên nhân đó xuống vạn trượng hồng trần quả thật là vừa thanh cao lại không kém phần yêu dị.

Nhưng khi nói đến vị sư huynh Lương Giác của y mọi người chỉ biết lắc đầu. Không phải vì người đó kém cỏi, ngu đần nói đúng hơn năng lực hắn rất tốt hiếm ai có thể là đối thủ của hắn. Chỉ là dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể che lấp được tính cách rách nát của đại đệ tử Lương Giác. Nói một câu khó nghe thì là không có khí độ, mất phong phạm tiên nhân
.
.
.
.
.

Ở trong rừng trúc Lâm Cảnh bị Lương Giác lấy lý do là rèn luyện nội công để trói đứng y vào mỏm đá. Từng nhát kiếm của sư huynh chém xuống người Lâm Cảnh, y không được tránh, không được đỡ chỉ có thể vận nội lực để chặn lại từng luồng kiếm khí

Lâm Cảnh mím môi nhìn chằm chằm vị sư huynh yêu quý của mình bờ môi vô tình khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị

"Sư huynh, huynh quậy đủ chưa?"

"Câm miệng!"

Chỉ thấy luồng kiếm khí màu xanh lao tới bị Lâm Cảnh làm cho chuyển hướng một nhát chặt đôi mỏm đá. Lâm Cảnh thở dài nhìn phần tóc vô tình bị chém trúng của mình rồi lại nhìn Lương Giác trán lấm tấm mồ hôi

Lương Giác vốn không ưa gì tên này, Lâm Cảnh đến cướp đi sự sủng ái của sư tôn, sự kính phục của những người trong môn phái chỉ với cái danh thiên tài tu tiên ngàn năm có một. Không hiểu sao Lương Giác càng ghét nhìn Lâm Cảnh trưng ra điệu bộ vân đạm phong kinh tươi cười với mọi người. Quá giả tạo! Vừa nãy hắn thấy Lâm Cảnh tán tỉnh nữ tu khác, làm việc trái luân thường đạo lý trong môn phái mới tức giận kéo y đến đây để dạy dỗ một phen

Thế mà Lâm Cảnh vẫn còn giảo biện! Tươi cười nhìn người ta như thế, mắt thì cong cong sáng ngời. Trưng cái vẻ mặt hại nước hại dân đó ra không phải tán tỉnh là gì?

Hắn trói Lâm Cảnh lại muốn thay sư phụ dạy dỗ tiểu đệ này một bài học ấy thế mà đánh đấm một hồi người ta chẳng thương tổn gì mình thì mệt đến đổ mồ hôi

"Ta có khăn tay, huynh lau mồ hôi trước đi"

Nhìn khăn tay được đưa tới trước mặt Lương Giác chỉ cảm thấy y đang âm thầm nhạo báng minh. Anh ném phăng khăn tay, đá đổ thùng nước Lâm Cảnh đang gánh giở. Nước đổ xuống làm ướt vớ hài, huyệt thái dương của Lâm Cảnh giật giật cảm thấy nếu còn ở đây mình sẽ không chịu nổi nữa

"Sư huynh đây là nước huynh bảo ta gánh tại sao huynh lại đá đổ? Thôi...nếu không có gì ta đi gánh nước tiếp"
.
.
.
.
.
Buổi tối Lâm Cảnh gánh nước xong thì trở về trúc xá, nhìn viên dạ minh châu trước mắt y bỗng phì cười. Hôm nay không chỉ đổ đầy 5 lu nước to mà còn thành công làm hình tượng của sư huynh trong môn phái xấu thêm vài phần. Từ ấn tượng xấu trở thành ấn tượng nát không nỡ nhìn

Tuyển tập dằm khăm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ