Nhân vật phản diện lại quỳ dưới chân ta?

4.2K 136 11
                                    

Lâm Cảnh - Lương Giác
Warnings: đụ tàn bạo, nước tiểu play, SP,...

——————————————
Sáng sớm, khi bắt đầu nghe thấy tiếng quét dọn của tạp dịch bên ngoài Lương Giác nhíu mày thức dậy. Cơn buồn tiểu lại dâng lên khiến anh chua xót anh cắn môi cố nén dòng nước đái đang trực trào bò xuống dưới đũng quần chủ nhân

Chủ nhân đã căn dặn sáng nào cũng phải đánh thức chủ nhân bằng cách bú cu. Anh nuốt nước miếng nhìn con cặc khủng bố đang ngủ say si mê mà hôn từ quy đầu đến hòn trứng dái. Lương Giác liếm hôn từ tuyến nhân ngư, mút mát từng sợi lông cặc trong khi đôi tay vẫn bận rộn tuốt cặc xoa dái chủ nhân

"Ahhhh~~...hmmm~ummmm..."

Nực cười thay chỉ bú cặc Lâm Cảnh, không chịu chút kích thích nào thêm thì Lương Giác vẫn nứng đến nỗi lỗ đít gấp gáp co rút

Khi Lương Giác đã nuốt sâu con cặc vào trong cổ họng, miệng như lỗ lồn mà lên lên xuống xuống bú mút, lưỡi cũng miệt mài đảo qua lại quanh cặc thì Lâm Cảnh tỉnh dậy

Lương Giác thấy chủ nhân tỉnh cũng không dừng lại động tác mà còn có phần phấn khích hơn. Đôi mắt anh lộ vẻ mê luyến vừa bú cặc vừa ngước nhìn chủ nhân trong khi mông nâng cao hơn còn cố tình lắc lắc, vặn vặn như chó mừng chủ

Hẳn nhiên dáng vẻ lúc này của anh đã lấy lòng Lâm Cảnh. Lâm Cảnh ngồi dậy, chân quặp chân quanh cổ anh ép Lương Giác bú càng sâu

"Ummmm!! Hmmm~"

Mắt Lương Giác trợn ngược, mặt đỏ bừng vì thiếu khí nhưng lại không dám phản kháng chỉ cố gắng nâng cao mông kịch liệt lắc hòng lấy lòng chủ nhân

"Hahaaa...chó ngu!"

Lâm Cảnh sờ cặp đào trơn mượt trong lòng bàn tay vừa vừa xoa nắn vừa vỗ bôm bốp. Đến khi Lâm Cảnh thưởng tinh trùng và nước tiểu sáng sớm cho Lương Giác thì mông anh cũng đã đỏ lựng đến đáng thương

Chiếc bụng đã căng đầy từ tối hôm qua này lại bị xả thêm vào khiến Lương Giác không tài nào chịu nổi. Anh đau đớn ôm bụng, cả cơ thể run rẩy toát mồ hôi lạnh bị Lâm Cảnh không thương tình mà đá xuống giường

Chỉ thấy Lương Giác ti tiện phe phẩy mông bò về ôm chân chủ nhân vừa hôn vừa cọ mà cầu xin

"Chủ nhân...cứu chó ngu với...hmm~đau quá bụng sắp nứt rồi. N-nếu hỏng sẽ không để chủ nhân chơi được nữa. Làm ơn đi mà, chủ nhân..."

Lâm Cảnh nhìn sư huynh đang nức nở cầu xin nghĩ vẫn còn nhiều cái để chơi thì thương tình. Lâm Cảnh đạp chân lên mặt anh chơi đùa với khoang miệng, lưỡi và mũi anh một lúc rồi mới nói

"Đem bát cơm chó của ngươi lại đây"

Ở trong viện Lâm Cảnh Lương Giác mất đi hoàn toàn đặc quyền của một con người tất nhiên anh cũng sẽ có bát cơm riêng. Anh khó khăn bò đến cạnh cái chuồng chó to rồi ngậm bát cơm về

"Quay người lại đây, nhấc mông lên"

Lâm Cảnh vẫn đang ngồi ở mép giường ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mặt. Anh rút chiếc khăn tay từ trong lỗ đít Lương Giác ra bắt anh ngậm lấy rồi tuỳ tiện lấy một chiếc roi nhỏ trong tủ cạnh giường

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập dằm khăm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ