Alpha may mắn và khu rừng hạnh phúc

13.6K 284 9
                                    

Lục Tuấn x Vũ Tùng. Alpha buồi to gia trưởng tài phiệt đi phượt gặp sự cố rơi máy bay nhưng may ông trời tiếc người b.uoi to nên không chết. Bé omega song tính từ nhỏ đã sống trong rừng cứu được alpha còn phải lấy thân chịu trách nhiệm đến cùng

—-Chỉ đăng trên w🅰️ttp🅰️d:Siryn313——

Sau khi gặp sự cố rơi máy bay cũng may Lục Tuấn không thiệt mạng nhưng không tránh khỏi thương tích đen đủi hơn là máy bay rơi ngay bìa rừng hẻo lánh hoang vu. Lục Tuấn lê cơ thể đầy vết thương tìm kiếm cả ngày trời cũng không nhìn thấy bóng người nào

Trời sẩm tối Lục Tuấn ngồi tựa lưng vào gốc cây to ngẩng đầu nhìn trời oán hận bản thân ngày thường chỉ biết làm việc và làm việc không học thêm vài kĩ năng sinh tồn. Lúc anh gần như tuyệt vọng thì bỗng nghe thấy một tiếng nói từ sau lưng

"Ai vậy? Còn sống không?"

Lục Tuấn mở mắt nhìn thấy một cậu thanh niên ước chừng khoảng 19-20 tuổi, cơ thể săn chắc, da bánh mật khoẻ khoắn, ngũ quan sắc sảo mang đậm phong vị của đàn ông. Cậu thanh niên tiến tới nhìn qua vết thương của Lục Tuấn rồi vác anh trên vai chạy về hang động của mình

Cuộc đời gần 28 nồi bánh trưng anh cũng không ngờ một Alpha cao cấp như mình sẽ bị người khác vác trên vai như bao gạo mà chạy. Đến khi được đặt vào trong hang anh đã hoa mắt chóng mặt bụng bị xóc nảy đến nỗi buồn nôn

"Tôi đã nói cậu nhẹ nhàng một chút, điếc à?"

Sống trong nhung lụa đã lâu Lục Tuấn đã quen thói hách dịch người khác, được cứu chưa cảm ơn một câu còn quay sang mắng người ta. Cậu thanh niên cũng dễ tính thế mà cũng cúi đầu xin lỗi. Lục Tuấn thấy thái độ của thanh niên hoà nhã nên cũng nghẹn họng không biết nói gì đành đổi chủ đề

"Cậu tên là gì?"

"Tôi tên Vũ Tùng"

Cậu vừa xử lý vết thương trên người Lục Tuấn vừa trả lời. Khi Vũ Tùng áp sát vào người để đắp thuốc Lục Tuấn rõ ràng ngửi thấy một mùi hương ngọt nị toả ra từ cơ thể cậu. Túm lấy cổ áo Vũ Tùng Lục Tuấn hít sâu một hơi

"Cậu thế mà lại là omega!?"

Chỉ thấy Vũ Tùng ngơ ngác ngước đôi mắt mông lung của mình nhìn Lục Tuấn rồi hỏi lại

"Omega là gì?"

Thời này thế mà có người không biết mấy việc cơ bản đó sau khi hỏi chuyện Lục Tuấn mới biết thì ra omega này đã ở trong rừng từ nhỏ ngoại trừ người mẹ đã khuất cũng không tiếp xúc với ai

"Mẹ nói vì bảo vệ tôi nên mới chạy vào rừng sống..."

Lục Tuấn không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho omega, thời buổi bây giờ omega xinh đẹp như cậu đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải sống như người nguyên thuỷ như hiện tại. Nhìn xuống cơ ngực căng phồng và các khối cơ cứng cáp trên cơ thể omega Lục Tuấn hơi mất tự nhiên mà nuốt nước bọt. Cảm thấy trong cổ họng khát khô anh vỗ lên mông omega một cái rồi nói

"Lấy cho tôi chút nước, cả ngày tôi chưa uống giọt nước nào"

"Aa~ vâng"

Vũ Tùng xoay người đến góc của hang động tìm nước hý hoáy một lúc cậu mới cúi gằm mặt đi đến cạnh Lục Tuấn lí nhí nói

Tuyển tập dằm khăm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ