2. Khế ước

334 36 11
                                    

Ngày hôm sau, Trình Tiểu Thời quay lại lâu đài để gặp Lục Quang, không quên chuẩn bị một ít quà cho hắn.

Trình Tiểu Thời biết đối ma cà rồng như Lục Quang, những thứ quà mọn mà anh đã chuẩn bị thật sự rất vô nghĩa. Ma cà rồng chỉ có niềm vui thích đặc biệt đối với máu người nhưng xem ở đây anh mang gì nào:

Trái cây, hay một vài quả táo lấy được từ đợt thu hoạch vừa rồi của nhà Kiều Linh, có lớp vỏ bên ngoài đỏ tươi như máu. Đương nhiên nó không phải máu và Trình Tiểu Thời khá chắc chắn Lục Quang sẽ chẳng cảm thấy bất kì hương vị gì từ việc ăn nó dù anh không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Sách, chỉ đúng một quyển sách. Lần đầu tiên đến lâu đài nhỏ của Lục Quang, Trình Tiểu Thời đã nghĩ vị ma cà rồng này hẳn phải có hứng thú với văn học hay các loại sách nói chung vì hắn đã trưng bày rất nhiều cuốn ở sảnh - nơi mà bất kì ai bước vào lâu đài cũng có thể dễ dàng thấy chúng. Trình Tiểu Thời thật sự không hình dung ra được Lục Quang có thích thứ mà anh đem đến hay không, hắn sống lâu hơn anh cả trăm năm, có lẽ ngần đó thời gian đủ để hắn hiểu rõ thế gian này tròn vuông thế nào mà không cần đến kiến thức trong sách. Tiểu thuyết với những câu chuyện riêng biệt mới mẻ mà Trình Tiểu Thời có thì hiển nhiên được viết bởi con người với góc nhìn khác hẳn ma cà rồng. Lục Quang lại giống như kẻ không coi trọng tài năng của con người, tiểu thuyết có thể cũng không phải thứ hắn muốn đọc.

Tất cả mọi thứ Trình Tiểu Thời chuẩn bị, Trình Tiểu Thời đều nghĩ Lục Quang sẽ không thích chúng nhưng ngay từ đầu anh có ý định này cũng chỉ để cho có lệ nên điều đó chẳng đáng bận tâm. Mục đích chính là khiến cho Lục Quang cảm thấy rằng Trình Tiểu Thời thật sự nghiêm túc với mối quan hệ "bạn bè trên lợi ích" giữa họ và tôn trọng Lục Quang. Dù sao thì anh đã được dạy "khế ước không thể được lập nên mà không có sự đồng thuận từ cả hai phía", anh chỉ cần Lục Quang tin tưởng anh một chút để anh đạt được mục đích.

Còn việc có thật sự tôn trọng tên ma cà rồng tóc trắng đó hay không, câu trả lời luôn xuất hiện rất rõ ràng trong đầu Trình Tiểu Thời.

Không.

Ít nhất bây giờ, câu trả lời sẽ là không.

 _____

Lục Quang không còn ngạc nhiên khi ngày hôm sau, hắn trông thấy tên con người kia quay lại.

Trên tay Trình Tiểu Thời là một giỏ táo nhỏ và một cuốn sách. Lục Quang có chút tò mò không biết anh đã băng qua khu rừng để đến tận đây với những thứ đồ đó trên tay bằng cách nào nhưng có một câu hỏi to lớn hơn đã lấn át hết suy nghĩ của hắn: Con người kia làm vậy để làm gì?

- Ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Như thể ngài chưa bao giờ nhìn thấy tôi trước đây vậy.

Trình Tiểu Thời tự nhiên như thể đây là nhà của anh, nhanh chóng bước vào trong đặt đồ mình đã chuẩn bị lên chiếc bàn gần đó.

Mọi nhất cử nhất động từ Trình Tiểu Thời đều thu lại trong con ngươi sắc bén của Lục Quang.

- Những thứ đó...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Thời Quang ) Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ