15.

1.1K 40 1
                                    

- Jihoon...

- Lâu rồi không gặp. Hai người làm gì đứng trước cửa mà không vào vậy?

Từ ngày T1 dọn kí túc xá về Gangnam, T1 và Gen G đã cùng chung tòa nhà vậy nên không khó để gặp tuyển thủ nhà khác xuất hiện ở lối ra vào. Minseok có chút ấp úng đan xen khó xử, trong vô thức cậu lùi ra sau Minhyeong rồi bám chặt cánh tay của hắn như muốn chạy trốn khỏi người trước mặt.

- Không có gì, anh lên trước đi. - Minseok đáp, không ngẩng mặt chào đồng đội cũ của mình.

Jihoon nhìn hai người rồi cong môi cười ngại ngùng.

- Hai người sao vậy? Nhìn hai người như cặp đôi đang yêu mới cãi nhau vậy đó.

Minhyeong cảm giác tay Minseok đang báu vào cánh tay của mình, hắn cúi mắt xuống và thấy hỗ trợ của hắn đang có vẻ khá căng thẳng khi gặp đối thủ nhà bên. Tuy không hiểu giữa hai người có chuyện gì nhưng Minhyeong bật chế độ mà hắn giỏi nhất, giả điên.

- Bọn này yêu nhau không biết hả, ông không nghe câu "botlane nhà T1 là một thể" sao?

- Yêu nhau? - Jihoon nghiêng đầu xác nhận lại.

- Đúng không, Minseokie?

Minseok tròn xoe mắt nhìn Minhyeong, cái tên này có biết lúc nào cần nghiêm túc, lúc nào cần đùa giỡn không vậy? Cậu định chối thì bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang dán về phía mình. Minseok cũng phối hợp với Minhyeong, cậu bắt đầu bám chặt lấy cánh tay hắn, nhớ đến vở kịch cả hai vẫn thường hay diễn nhất lúc mới chơi với nhau mà hùng hổ đáp lại.

"Ừa tụi em yêu nhau đó, mấy anh có ghen tị không?"

- Ừa! Tụi em yêu nhau đó! Anh có ghen tị không?!

Cả Minhyeong lẫn Jihoon đều trố mắt nhìn về phía Minseok. Dù hắn tin cậu sẽ tìm đường phối hợp ăn ý với hắn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Minseok, Minhyeong cũng rơi vào bối rối cùng cực. Hắn cũng bắt đầu xấu hổ theo cậu mà lúng túng không thôi.

Về phía Jihoon, hắn lại ngạc nhiên không ngờ có cơ hội được xem màn kịch đặc sắc của bộ đôi đường dưới nhà T1. Hắn khoanh tay đứng nhìn như đang đứng xem kịch hay, khuôn mặt không bày ra bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào.

"Diễn mà như không diễn nhỉ?" - Jihoon vừa nghĩ vừa cười trong lòng.

Minseok xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống lỗ chết cho rồi. Một năm trước cậu và hắn nắm tay nhau nói câu này không chút cảm xúc, bây giờ tuy lời thoại cũ nhưng chẳng nhớ nỗi bản thân ngày xưa đã bày ra khuôn mặt gì. Bây giờ cậu chỉ thấy toàn thân nóng ran, cả khuôn mặt bức bối như bị úp trong lò sưởi, tuy cậu rũ tóc che đi một phần cảm xúc khuôn mặt nhưng lại khiến cho vẻ ngượng ngùng càng nổi bật hơn. Phản ứng dữ dội của Minseok khiến Jihoon bật cười rồi bình thản đáp.

- À vậy sao... Vui nhỉ?

Song hắn cũng không mấy bận tâm bèn lách qua cả hai người để tiến vào trong, trước khi lướt qua Minseok, Jihoon nói thêm vài lời.

- Ghen tị thì có... nhưng mà cũng chúc mừng em.

Jihoon vỗ vai Minhyeong rồi nhanh chóng biến mất sau cửa vào chung cư. Khi bóng người chơi đường giữa nhà Gen G biến mất, Minhyeong nhìn lại thì thấy Minseok đã ngã phịch xuống đất. Hắn bối rối cúi xuống định nâng cậu dậy thì đã thấy gò má cậu xuất hiện những giọt nước mắt.

Lách tách.

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng sau bao nhiêu ngày dồn nén chịu đựng, nước mắt của Minseok cũng bắt đầu thi nhau rời khỏi khóe mi. Cậu cố điều khiển cảm xúc nhưng càng cố càng thấy lồng ngực mình nhức nhối không thôi, bức tường thành kiên cố ngày nào cậu cố gắng gìn giữ nay bỗng vỡ òa không thể gắng gượng được nữa. Minseok gạt tay Minhyeong, cậu tự mình đứng dậy rồi rời khỏi con đường dẫn đến kí túc xá.

- Cậu lên trước đi.

Minseok lủi thủi đi một mạch giữa bóng đêm khiến Minhyeong cảm thấy lo lắng không thôi. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn không thể bỏ mặc cậu một mình được. Minseok đi phía trước, Minhyeong lẳng lặng theo sau. Trời lúc này cũng đã gần sáng, ngày mai cả hai cũng không có lịch trình đặc biệt nên cũng không cần phải vội quay về. Minseok không nói gì chỉ cắm đầu đi trong vô định như thể nếu cứ đi như vậy, cậu sẽ giải thoát được cảm xúc rối ren trong cõi lòng của mình.

Đến một góc đường nọ, Minseok đứng lại ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi nói người đang đứng sau lưng cậu.

- Đừng đi theo mình nữa. Mình không sao đâu.

- Nhưng mà cậu... tại sao cậu khóc vậy?

Minhyeong lí nhí hỏi thăm, hắn thấy bản thân không thể an tâm nếu một mình quay về kí túc xá. Nhìn Minseok lúc này rất đáng thương không khác gì cún nhỏ bị lạc mất đường về, cứ loay hoay tìm lối thoát mà không biết phải đi đâu. Nhưng thay vì thấy hạnh phúc vì được hắn quan tâm, Minseok càng thêm chất chứa nỗi niềm bất mãn, cậu phì cười rồi hỏi ngược lại hắn.

- Chuyện này liên quan đến cậu sao?

- Sao lại không, tụi mình là một thể mà... Cậu buồn thì mình cũng buồn theo chứ? - Minhyeong đáp lại, cố gắng tiếp cận Minseok.

- Một thể... - Cậu bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc mà ôm bụng bật cười - Tớ quên... Tớ quên là Minhyeongie luôn có câu này làm "kim bài miễn tử". Haha.

- Cậu nói gì vậy Minseokie? Mình không hiểu... - Thái độ thay đổi của Minseok khiến cho hắn dè chừng.

Minseok không trả lời vội, cậu cong khóe môi rồi hướng mặt về phía hắn. Vị trí đứng của cậu lúc này đang ngược với ánh đèn sau lưng khiến hắn không nhìn rõ được thái độ trên khuôn mặt của cậu, sự tương phản sáng tối khiến cho bóng dáng Minseok càng thêm xa cách. Nhưng đôi mắt lạnh tanh của cậu lại là tia sáng duy nhất giữa màn đêm bao phủ.

- Tôi ghét cậu Lee Minhyeong.

Minhyeong khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn Minseok với vẻ mặt đầy hoang mang. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu, tại sao chỉ vừa gặp Jihoon mà cậu đã thay đổi hoàn toàn thái độ với hắn? Nhưng cho dù thế nào, Minhyeong cũng không tin đây là lời thật lòng của cậu.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ tiến lại gần về phía Minseok, cậu cũng không tránh hắn mà lẳng lặng nhìn xem hắn có thể làm gì.

Minseok thầm nghĩ suốt thời gian vừa qua vì sao chỉ có mỗi cậu là người canh cánh trong lòng mối tình đơn phương nghiệt ngã này. Cậu đã từng can tâm tình nguyện cất giữ mọi niềm yêu thương dành cho hắn ở nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng mình miễn là cả hai vẫn mãi là bạn của nhau. Nhưng nghiệt ngã thay, hắn biết tất cả, hắn cũng có nỗi niềm tương tự nhưng lại chẳng thể hiện cho cậu biết. Một mình hắn tận hưởng cảm giác được cậu ở bên cạnh, lúc thấy cậu cách xa thì ra sức lấy lòng để cậu không rời đi, lúc cảm thấy không cần thiết lại bỏ mặc cậu giữa muôn trùng tâm tư.

Phải, đây chính là "redflag" mà anh Kwang-hee nói. Là lỗi của cậu yêu phải một người như hắn.

Người ta thường bảo tình yêu như cõi phù du, cậu cũng nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu chọn tới chọn lui vẫn là cậu chọn hắn. Vậy nếu hắn chần chừ không thể từ bỏ, cậu sẽ cho hắn cơ hội một lần chết tâm, giúp hắn phủ sạch tơ tình của cả hai.


[GURIA] My youth is yoursWhere stories live. Discover now