22.

1.1K 36 8
                                    

Trưa hôm sau, khi tỉnh giấc Minseok đã thấy Minhyeong nằm cạnh bên nhìn cậu, hắn có vẻ như cũng vừa mới tỉnh giấc. Nắng vàng trải nhẹ lên gương mặt dịu dàng của hắn khiến cho cậu có cảm giác cả người đối phương đang tỏa hào quang nhàn nhạt. Người yêu mình khí chất như vậy khiến cậu rất tự hào, cún con dụi đầu vào lồng ngực của hắn như đánh dấu mùi của mình vào chủ nhân.

- Bạn có đau người không?

Minseok ôm chầm lấy con gấu lớn rồi lắc lắc đầu, cậu nhè nhè vài tiếng khàn như ghita ghỉ sét, có vẻ như đêm hôm qua đã khiến cổ họng cậu có vấn đề. Minhyeong nghe cún con lạc giọng liền phì cười, hắn vuốt ve tóc trên đỉnh đầu cậu mà thêm yêu người trong lòng. Sau một đêm cùng Minseok trải qua đủ chuyện đã giúp Minhyeong nhẹ lòng hơn rất nhiều, những cơn bão tăm tối cũng vì có cậu bên cạnh mà tan biến đi mất để lại lòng hắn cầu vồng sau mưa.

Minseok vẫn luôn là ngọn hải đăng chỉ đường cho hắn tìm lối thoát giữa biển khơi bao la.

- Hôm nay được sinh hoạt tự do, Minseokie muốn đi chơi không?

Minseok nghe thấy được đi chơi như được tiếp thêm năng lượng, tức tốc ngồi dậy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân. Cậu cũng tranh thủ chạy về phòng tìm vài bộ quần áo chỉn chu để cùng hắn trải qua một ngày trọn vẹn. Hôm nay cả đội có lịch trình tự do nên cả hai cũng không cần gấp gáp, thong thả dùng bữa ở khách sạn rồi bắt đầu dạo quanh London.

Sau khi mua đủ quà lưu niệm cho người thân và gửi về khách sạn, Minseok và Minhyeong rẽ lối sang công viên gần đó, khí hậu rất thoáng đãng cùng hàng cây xanh thẫm trải dài hai bên đường, cả hai chậm rãi đi bên cạnh nhau như tận hưởng giây phút riêng tư ngắn ngủi này. Nhìn một Minseok vui vẻ lí lắc cạnh bên, hắn chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Tháng năm ở London ướt át con đường cả hai đi, khí trời se lạnh như giúp cho đầu óc Minhyeong trở nên dịu đi rất nhiều. Việc đi dạo cùng nhau đã trở thành thói quen của cả hai từ đầu năm nay, mỗi khi một trong hai có nỗi niềm trăn trở, Minhyeong hoặc Minseok sẽ chủ động rủ người còn lại cùng đi dạo với mình như một cách giải bày tâm sự gián tiếp. Sự im lặng đôi bên như một lời chữa lành mang hàm ý dù có bao sóng gió phía trước cần phải đương đầu, hắn vẫn ở bên cạnh cậu và cậu vẫn cùng hắn tiến lên phía trước.

Mỗi khi nhìn bóng lưng vững chãi của Minhyeong, Minseok đều cảm thấy tất thảy nỗi lo của cậu đều có hắn thay cậu gánh vác. Qua dòng chảy thời gian, cậu nhận ra hắn càng trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn. Sự ngạo nghễ và bản lĩnh ngày nào bắt đầu được thay thế bằng nét trầm lắng và có phần thu mình phòng thủ.

Hắn vẫn không ngừng cố gắng để cải thiện bản thân và cậu luôn trân trọng điều đó.

Được một lúc cả hai thấy xe kem trước mặt, không hẹn mà gặp đều chỉ tay về đối tượng trước mắt.

- Bạn ăn kem không?

Cả hai cùng bật cười rồi đan tay về phía nhau tiến lên phía trước. Sau khi thanh toán, cậu và hắn ngồi ở một góc nhìn ngắm đám mây lửng lờ trôi, gió thổi xào xạt khiến những tán cây lay động mang theo những phiến lá lìa cành bay trong gió. Sau khi cảm thấy khoảnh khắc trước mắt chữa lành tâm tư, Minhyeong nói với Minseok.

[GURIA] My youth is yoursWhere stories live. Discover now