Tôi đứng trước gương.
Tôi có mắt xám. Màu xám rất nhạt, rất nhạt. Sống mũi cao. Hốc mắt sâu. Nước da xanh xao. Khoé môi nhợt nhạt sắc trắng. Những lọn tóc dài và mảnh màu sáng buông rơi xuống vai tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình nên trông thế này. Trước kia tôi mềm mại hơn. Trước kia mắt tôi có màu xanh. Màu xanh sâu và trong. Màu xanh nhạt nhoà, lành lạnh.
Tôi mặc áo phông đen. Luôn luôn như thế. Đôi cánh trắng rộng lớn gấp lại, vài sợi lông vũ mềm mại quệt nhẹ xuống sàn. Tôi không biết làm thế nào tôi có thể mặc áo với đôi cánh trắng của tôi, nhưng những chiếc áo cứ tuột xuống gọn gàng như thể không có chúng ở đó. Nhưng có. Cả trong gương. Những sợi lông vũ trắng, đẹp đẽ và mềm mại hơn bất cứ thứ gì tôi nhớ. Tôi không biết cái nào thật, cái nào chỉ là ảo ảnh: chiếc áo, hay đôi cánh lông vũ của tôi.
Tôi đi Converse đen. Dây giày trắng. Chúng là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy bình thường.
Nhưng kể cả không thì cũng có sao đâu?
Chỉ có tôi nhìn thấy đôi cánh. Đối với bọn họ, chúng không vô hình, mà chỉ đơn giản là không hiện hữu.
Và tôi cũng vậy.

YOU ARE READING
Winged
Misterio / SuspensoWinged © 2015, Levi Kngsley. Teresa đã rạch cổ tay mình vô số lần kể từ thời điểm cô tròn mười bốn tuổi. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu đúng hai năm sau đó, cô rạch tay mình một lần cuối cùng. Người ta tìm thấy cô trên sàn phòng tắm đầy máu, nắm t...