#2: Mực

1.4K 162 14
                                    

Tôi viết. Vội vã. Nhanh. Nét chữ mảnh, sắc cạnh, đầu bút như muốn cào xuống mặt giấy. Chẳng có gì ngoài những dòng mực đen vô tận trong cuốn sổ. 

Tôi nghĩ mình nên ghi lại thời gian. Ngày. Tháng. Giờ. Nhưng tôi không ghi, không phải vì không muốn mà vì tôi nhớ chúng. Tôi nhớ từng giờ, từng ngày. Ngày thứ bảy mươi sáu kể từ khi tôi tỉnh dậy. Kể từ khi tôi có đôi cánh. Mười hai giờ trưa. Mười bảy phút lẻ. Hai mươi sáu giây. Vẫn một cuốn sổ đó. Bọc da đen. Giấy trắng. Dòng kẻ xám. Bút máy màu đen. Mực cũng đen ngòm.

Tôi viết vào cuốn sổ. Những dòng chữ vô nghĩa, vô nghĩa. Cào xuống giấy. Có những trang giấy rách, nhưng tôi không làm gì chúng. Mực thấm sang trang sau. Đen và khô. Giống vết máu.

Nguyên tắc rất đơn giản. Tôi phải viết xuống tất cả những gì tôi trải qua. Những người mặc áo trắng nói điều đó. Họ gọi đó là liệu pháp điều trị. Nhưng tôi chỉ viết bởi tôi chẳng còn gì để làm.

Những người áo trắng nói họ trông thấy đôi cánh.

Tôi không tin họ.

WingedWhere stories live. Discover now