"Xong rồi." Blackwood gấp lại tập hồ sơ. Cô ta đứng dậy, đôi tròng con ngươi màu đá nhìn tôi trong vài giây, rồi rời đi tầm mắt. "Vasquez sẽ ở lại với cô cho bước trị liệu thứ hai." Cô ta nói, giọng khản đặc, bước khỏi. Cánh cửa lại mở ra. Tường xám, ghế kim loại đen, hành lang lát đá sáng.
Tôi vẫn ngồi trên giường, đôi cánh trải rộng sau lưng, những sợi lông vũ trắng rơi khỏi mép ga, chạm hẳn đến sàn đá. Trắng tinh như cả căn phòng của tôi. Ga giường trắng, giá sách, bàn viết và khung giường bằng gỗ trắng, sàn nhà và bốn bức tường tuyền một sắc trắng. Ngay cả những cuốn sách trên giá cũng được bọc bằng một lớp nhung tuyết trắng, mềm mại đến chết lặng. Sắc trắng tái nhợt, ngột ngạt, như muốn thít chặt tôi. Chỉ có màu đen duy nhất là tôi, cây bút cùng cuốn sổ.
Bản lề đóng lại. Đôi mắt màu tử đinh hương của Vasquez hơi híp lại, loè loè sáng, đồng tử đen thẳm co rút, rực rỡ chuyển động, ánh nhìn sắc bén như muốn xé toạc không khí, găm thẳng về phía tôi. Gương mặt góc cạnh khẽ động, thay đổi rất nhỏ nhưng lại để lộ ra một bản chất hoàn toàn khác: khoé môi hằn xuống một nụ cười nhạt, xương hàm cứng lại, gò má nhô cao, lông mày nhạt màu phủ bóng xuống hốc mắt sâu hoắm.
Hôm nay là ngày thứ một trăm.
Tôi nhìn anh ta, bất động mở miệng. "Anh biết đấy, Nicolas Vasquez là một kẻ ngu ngốc."
Khoé môi anh ta nhếch lên. Cánh tay xương xẩu vươn ra, nắm lấy bả vai tôi, kéo giật tôi đứng vững trên sàn đá, ép sát cơ thể rắn rỏi của Vasquez, tay trái anh ta cố trụ phía sau eo tôi. Những ngón tay dài và mảnh của bàn tay phải anh ta lướt qua mắt, xuống đến gò má, miết trên khoé môi tôi, chuyển xuống cần cổ, lướt dọc theo hàng ba chiếc khuyên kim loại bấm phía sau gáy tôi, làm mắt tôi mở lớn. Không ai, không một ai, biết về ba chiếc khuyên đó.
Tròng con ngươi màu tử đinh hương của anh ta sáng rực, phản chiếu đồng tử co rút trong mắt tôi.
"Cô rất đặc biệt, Teresa."
Vasquez hé môi nói, nụ cười trên khoé miệng hằn xuống sâu hơn, bàn tay trái của anh ta giữ chặt eo tôi, những ngón tay mảnh khảnh lướt dọc xuống cổ, ấn nhẹ giữa hai xương bả vai, rồi đột ngột rời khỏi sống lưng tôi, trượt nhẹ lên, lùa qua lớp lông vũ trắng.
Cả người tôi lập tức cứng đờ lại.
Ngón tay anh ta dài, mảnh khảnh và linh hoạt, lòng bàn tay phủ một lớp chai, chuyển động đầy cẩn trọng nhưng vẫn lưu loát cuồng ngạo, bàn tay của một kẻ tự chủ đầy quyền lực.
Tôi có thể cảm thấy đôi cánh trên lưng tôi rung động trước sự hiện diện của bàn tay đó. Tựa như được đánh thức, chúng đáp lại anh ta như một loại bản năng, run rẩy, phập phồng, đem nỗi sợ và một sự phấn khích xa lạ hoà quyện, theo máu chảy rần rật trong cơ thể tôi, giằng xé mãnh liệt với tâm trí tôi, như muốn bất chấp tất cả mà sải dài, dang rộng.
"Anh có thể thấy chúng." Tôi run rẩy nói, bản năng muốn giật lùi lại, nhưng tay anh ta giữ chặt phía sau eo tôi.
Khoé môi anh ta cong lên, tròng con ngươi màu tử đinh hương rực sáng, thong thả lắc đầu.
Mắt tôi mở lớn bối rối. Vasquez hơi híp mắt nhìn tôi, rồi đột ngột tay anh ta tóm lấy cổ tay tôi, đặt chúng vòng ra phía sau lưng mình, ép cả người tôi vào cơ thể anh ta trước khi tôi kịp có phản ứng. Bàn tay tôi đặt phía trên xương bả vai rắn rỏi, lập tức chạm phải một vật vô hình, lùa qua những ngón tay tôi, nhẹ bẫng như hư không và mềm mại đến chết lặng.
Những thớ cơ trên cánh tay tôi cứng lại.
"Cô cũng không thể thấy chúng." Vasquez cúi đầu, lặng lẽ nói, trầm thấp, nóng rực, phả xuống tai tôi. "Không có nghĩa là chúng không ở đó."
Ngón tay tôi lướt phía trên lưng anh ta, lùa vào chúng, những sợi vô hình mềm mại lướt giữa các ngón tay, trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay tôi.
Tôi có thể cảm thấy chúng.
Đôi cánh trên lưng anh ta,
Giống tôi.
Nhẹ bẫng, nhẹ bẫng.

YOU ARE READING
Winged
Mystère / ThrillerWinged © 2015, Levi Kngsley. Teresa đã rạch cổ tay mình vô số lần kể từ thời điểm cô tròn mười bốn tuổi. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu đúng hai năm sau đó, cô rạch tay mình một lần cuối cùng. Người ta tìm thấy cô trên sàn phòng tắm đầy máu, nắm t...