#6 vỡ lẽ

201 16 0
                                    

người đời hay bảo yêu nhau lắm sẽ cắn nhau đau...

    Có lẽ cuộc tình này cũng vậy...

-Đau đớn và tội lỗi-


.

.

.

ngày mà em quyết định buông tay lại là khi anh cảm thấy trái tim mình thắt lại, xúc cảm kêu gào anh hãy níu kéo....

Níu kéo cuộc tình vốn đã tan rã này...

và cũng do bản thân đã đập tan nó

................


cảm giác là vậy nhưng anh vẫn chọn im lặng, đứng như trời trồng nghe em nói. Khi đó anh chẳng biết em nói gì đâu

vì anh chết lặng

vì anh vỡ lẽ...

cái lẽ sai anh làm bấy lâu nay

nhưng anh không muốn nhận lỗi, không muốn hạ mình xuống và chấp nhận cái sai của mình....không phải vì yêu em-

mà là do anh biết chắc không sớm sẽ muộn, người anh thương sẽ đến đây. khi ấy Tanjiro sẽ không phải "Tanjiro" nữa, mà là người anh thật sự nhớ.

còn em..?

em biết điều đó nhưng em cũng chẳng thể chấp nhận...

chấp nhận việc tiếp tục làm một thế thân

em bị dày vò đủ nhiều rồi, không ở thể xác nhưng con tim em đang chết đi!

từng ngày...từng giây khi vẫn còn trong mối quan hệ này.

.....

hai bóng người đứng trên con đường buổi chiều tà, một người nói một người nghe

một người đau và một người không có quyền để được yêu lần nữa..

anh cứ vậy, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt chùn trong nắng ấm. Lãng mạn là thế nhưng chẳng ai đỏ mặt, vì mọi thứ đã tàn rồi.

Tàn cuộc tình tội lỗi ¿

tàn mối quan hệ của cả hai...

ấy vậy người con trai với mái tóc đen dài nhìn chẳng quan tâm lắm, khuôn mặt vô vị lẫn vô cảm. nhưng trong đầu cậu ta là một cục rối bời.

"Tanjiro..."

giọng anh cất lên, nhưng chẳng còn như thường mà có chút nài nỉ

"cậu chia tay tôi cũng được..."

"nhưng trả lại cậu ấy cho tôi được ch-"

...

chẳng biết nữa...

từ khi nào tay em run lên vì rát còn má anh hằn rõ vết đỏ...Vì sao em làm vậy?

vì thất vọng?..

hay đã nhận ra...

"tớ thật không thể tin được, Muichiro..."

"..."

"Tanjir-"

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TỚ NỮA!"

"LÀM ƠN...làm.m..ơn Muichiro, tha cho tớ đi"

"yêu cậu...thật sự đau quá"

trên gò má chảy dài từng đợt lệ, tiếp tục vẫn chẳng dừng lại. Em nức nở kêu anh tránh xa em ra, mỗi chút lùi lại một bước.

anh vẫn đơ người sau việc ban nãy, kì lạ là không tức giận mà còn ân hận rất nhiều. Nhìn em cứ mãi chối bỏ mình làm anh như gánh thêm một mớ hỗn độn, tay đưa ra để hòng nắm lấy em cũng khựng lại.

"Tanjiro...xin lỗi cậu"

kết thúc trong bốn chữ, nhận lại là anh quay người rời đi chứ chẳng ở lại.

Vô tình...

vốn em đã biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn cảm thấy rất đau, đau khắp cơ thể...nhất là tim em

-Đau thấu tận tâm can-

----------------


Ngày hôm sau, khi anh đến trường thì chạm mặt em. Chỉ có thể là dựng lại bộ mặt vô cảm lúc trước mà đi ngang qua

nhưng mà em lại chào hỏi anh niềm nở lắm, thiếu điều muốn chạy đến ôm lấy anh.

"Muichiro! chào buổi sáng"

"may quá, gặp được cậu rồi"

Kì lạ, anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đó. Chắc chắn chính là có phần tươi tỉnh hơn bình thường

"sao hôm nay cậu đi sớm vậy, Tanjiro?"

"mới có 4h mấy..."

nhìn vào đồng hồ rồi khẽ nhìn lên người nọ, xem xét biểu cảm. Nhưng cái anh nhận lại là khuôn mặt rưng rưng muốn khóc

Anh luống cuống không hiểu tại sao, hay mình đã làm sai điều gì.

"T-Tanjiro.."

anh nhìn cậu rồi ngập ngừng. cảm giác mách bảo anh Tanjiro hiện tại và hôm qua là hai người khác nhau, dù phần trăm cùng 1 người vẫn có nhưng...

nhìn người trước mắt khiến anh cảm thấy nhớ nhung không thôi.

cả cảm giác thình thịch lòng ngực

có lẽ.. là yêu?

anh biết cảm giác đó, biết cả người đã gieo nó cho anh

nói chính xác, ngươi mang cảm xúc đó đến cho anh chính là người anh nhớ và cũng là người nọ đang trước mắt anh

"Tanjiro...là cậu?

"..."

"trả lời tớ với...Tanjiro-"

"MUICHIRO! huoaww"

chỉ thấy người nọ như vở bờ mà chạy đến, ôm chầm anh. Anh biết...

lí luận của mình là đúng

bởi cái cách người nọ chạy đến...

lẫn cách người ôm lấy anh như ngàn thế kỉ nhớ nhung

...

nhưng sau những việc mình làm hôm qua, anh vẫn chưa thể tự nhiên ôm lại cậu...

"muichiro..hức.c....tớ-"

"thật sự..rất.t....nhớ cậu"

"...tớ cũng vậy"

nhưng khi anh thử kết nối các sự kiện lại thì lập tức nhận ra một sự thật.

"Muichiro" chết và anh đến, thay thế linh hồn

những người khác cũng vậy-

khi đó anh nhận ra một sự thật rằng, chính "Tanjiro" đã dính phải chuyện gì đó nên Tanjiro mới có thể đến đây...

Thấy anh ngây người, cậu lo lắng hẳn

"Muichiro, cậu ổn chứ? không khỏe ở đâu sao?"

"không sao đâu, tớ chỉ lơ đãng một chút"

nở một nụ cười dịu dàng chấn an. Anh mong gác lại mọi điều và cùng cậu vui vẻ sao thời gian dài chia cắt.

-Hạnh phúc thay thế đau đớn?-

[Muitan] Sợi Chỉ Đỏ <Muichitan> Muichirou X TanjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ