#7 sau cùng

248 18 0
                                    

⚠OCC là chuyện không thể tránh khỏi⚠

LƯU Ý!!

•OCC và rất OCC

•nếu vô tình trùng ý tưởng với truyện khác thì xin hãy thông cảm ạ

•Đừng ném đá nếu bạn không thể đưa ra lời khuyên hữu ích

LƯU Ý!!

•OCC và rất OCC

•nếu vô tình trùng ý tưởng với truyện khác thì xin hãy thông cảm ạ

•Đừng ném đá nếu bạn không thể đưa ra lời khuyên hữu ích

________________________-

nhập xác hoàn hồn chính là hành vi nghịch thiên

Luân có luân hồi

Mệnh có mệnh số

rời nhân gian chỉ có thể đến địa phủ cải tà quy chính, lập kiếp sống mới.

Đảo nghịch đạo lý chỉ có thể trừng phạt, đày cho hồn phi phách tán... nhẹ thì xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ sai.

Cậu và anh...vô tình lại vướng vào cái sai ấy. Linh hồn vất vưởng ngàn năm lại xem lúc thân chủ rời xa liền nhập vào.

Phạt...Mãi chẳng thể vẹn toàn

..................-...................


chẳng biết đã bao lâu, hai linh hồn được đưa đến trước Lão nguyệt. Hòng cắt duyên ngăn hai nọ chẵng mãi chịu buôn kiếp sống mà đầu thai.

Hai người nọ, sợ rằng luân hồi rồi..sẽ chẵng tìm được đối phương nữa

Lão nguyệt chỉ thở dài nhìn Mạnh bà, ra vẻ lực bất tồng tâm

"Duyên này đã thắt chặt đến mức bảo pháp của ta cũng không thể cắt... Mạnh bà, chỉ có ép họ uống canh"

Mạnh bà ngờ vực nhìn hai linh hồn rồi lại nhìn vào mắt Lão Nguyệt

"Lão Nguyệt, Duyên cũng do ông ghép..sao có thể không cắt được?"

Mạnh bà nhìn sang hai linh hồn, đưa cho họ hai bát canh. Hai linh hồn lại đứng yên không uống, bà buộc phải lí do với họ rồi

"Hai ngươi phải uống canh này, mới có thể quên đi kiếp trước. Đến khi đầu thai rồi lại có thể tiếp tục tìm nhau, tình duyên của hai người sẽ vẹn toàn hơn"

Hai linh hồn ngẩn ra, nhìn nhau. Linh hồn với mái tóc đỏ đưa tay nhận lấy bát canh của bà nhưng lại bị linh hồn còn lại nhìn với vẻ buồn rầu.

Thấy một người chịu uống một người không, bà lại thở dài. Đây là lần đầu bà gặp vấn đề này...

Linh hồn tóc đỏ thấy vậy lại chập chừng chưa uống và quay sang ngỏ ý cả hai sẽ cùng uống. Mãi đến phút sau, người kia gật đầu và nhận lấy canh

Đầu thai...Luân hồi...Mệnh kiếp
Mấy ai tránh được?..

----------------

"Tokito Muichiro...Từ giờ đó là tên của con, Muichiro"

Đứa trẻ đưa đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ hiền hòa trước mắt, híp mắt cừi những tiếng hồn nhiên

"con xem, Tanjiro đến thăm con này. Anh ấy lớn hơn con một tuổi, sau này hai đứa sẽ là bạn của nhau rồi"

Đứa trẻ đánh mắt sang người đang được bồng, đứa trẻ kia hé mắt nhìn rồi lại mỉm cười vui vẻ.

Muichiro nhìn đến đôi mắt Ruby sáng chói mà đưa tay muốn chạm đến....

"a..aaa"

Hai người phụ nữ nhìn nhau vui vẻ

"Cậu nhìn xem, mới đó mà đã muốn làm quen rồi. Muichiro nhà tớ cũng vội muốn có bạn thật đấy"

Mẹ của Tanjiro bật cười khúc khích rồi nhìn đứa con trai bé bỏng trong lòng

"tớ chắc chắn sau này bọn nhỏ sẽ là bạn tốt của nhau, như chúng ta vậy"

"Đúng rồi, bé Yuichiro ở đâu nhỉ?"

Mẹ Kie nhìn ra cửa phòng cười cười, có vẻ rất muốn trêu chọc đứa bé lần đầu được làm anh kia

"Yuichiro, con vào xem em này. Bất ngờ thật đấy, em nhỏ hơn con một tuổi mà lại giống y đúc luôn đấy"

Yuichiro biễu môi nhìn em bé nằm trong nôi ở bệnh viện

"Vậy người khác sẽ hiểu lầm bọn con là song sinh mất"

Tanjiro được mẹ bế trên tay mà đưa đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Muichiro, nhìn vào đôi mắt xanh bạc hà xinh đẹp của người nọ

-Lão Nguyệt vậy mà lại ghép họ với nhau...-

Lần nữa

______________________-End-

[Muitan] Sợi Chỉ Đỏ <Muichitan> Muichirou X TanjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ