hyunsuk thở dài nhìn yoshi đang ngồi ăn bữa tối một cách ngon lành, lại nhớ đến người bạn mà bé đã nói rằng mình đánh người ta. anh nghĩ không biết bé có hối lỗi không, sao giờ phút này lại có thể ăn ngon như vậy...
"nukie...nukie ứa...nẽ...ẫn...nyoxi...i...ăn nhem" nhìn chằm chằm vào anh. làm gì thì làm nhưng vẫn nhớ rõ lời hyunsuk đã hứa. miệng phồng to do bé đã dồn cả một muỗng cơm to vào, câu từ do trẻ con phát ra không rõ lấy một từ cớ sao hyunsuk lại có thể hiểu được nhỉ.
anh thở dài "đó là nếu như em ngoan. anh sẽ dẫn. hôm nay yoxi đánh bạn. yoxi không ngoan! anh sẽ không dẫn em đi ăn kem!"
bé yoshi lúc này sốc mà nhìn anh, trên tay là miếng thịt cũng vô tình rơi xuống nền đất. không biết lấy nước mắt từ đâu ra liền long lanh nhìn anh rồi bắt đầu thút thít dần dần là khóc lớn. làm anh khá hoảng. thắc mắc rằng mình đã sai ư? hyunsuk lần nữa thở dài. anh xin phép rút lại lời nói ban sáng rằng yoshi rất ngoan. "được rồi. đừng khóc nữa. mau ăn đi, anh sẽ dẫn em đi ăn kem".
bé yoshi nghe anh hàng xóm nói thế cũng nít khóc mà tiếp tục ăn. mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn anh, vẫn lo sợ rằng anh sẽ không dẫn bé đi ăn kem. tâm đồ của con nít người trưởng thành hyunsuk vốn hiểu rõ liền nói "anh hứa". giờ thì bé đã yên tâm mà ăn tiếp.
"đúng là con nít đã mau khóc rồi còn mau nín. chỉ toàn dùng nước mắt lừa gạt người lơn. nhóc mà lớn anh xử nhóc sau"
châm ngôn của hyunsuk 'người trưởng thành đã hứa là phải làm'. mặc áo ấm vào cho bé, mang giày vào cho bé và dẫn yoshi đi mua kem.
"nyoxi mún ăn kem cocola"
"cocola? ý yoxi là chocolate à?"
"nae nae"
"được rồi"
yoshi vui vẻ cầm que kem trên tay, bắt đầu ăn. nhìn hyunsuk một cái, nghĩ ngợi gì đó "sukie sukie bế bế" đưa hai tay ra nhằm đợi anh bế bé.
hyunsuk lần nữa thở dài, cuối người xuống bế bé lên. nhớ ra gì đó anh hỏi "yoshi biết mình phạm lỗi gì không?"
dừng ăn kem lại. bé lắc đầu.
"em đánh bạn. và dù bạn có cười, em cũng phải xin lỗi bạn, đúng chứ?"
"nyoxi hong mún gặp bạn đó âu"
"sao thế?"
"bạn kì nhắm"
"bạn kì nhưng vẫn phải xin lỗi chứ"
cả hai đứng trước cổng, khi hyunsuk đang loay hoay tím kiếm chìa khóa. vừa mở khoá được cổng lại bị yoshi vỗ vỗ lên ngực "sao đấy?"
bé giơ tay chỉ sang căn nhà đối diện, anh cũng quay lại mà nhìn "ạn...ó...ìa"
hyunsuk nhìn thấy một cục tròn vo đang nằm trên đất. ý yoshi là thằng nhóc đó à? đúng là kì thật...ai lại lăn ra đất mà nằm thế kia chứ.
"bạn mà yoxi đánh hả?"
"dạ"
hyunsuk liền bế bé yoshi sang nhà đối diện. đưa tay đến nhấn chuông. anh có thể thấy rằng cục tròn vo kia có chút động đậy nhưng không phải là đứng lên mở cổng mà là lăn sang hướng khác.
"đáng ra nên để buổi sáng sang sẽ tốt hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
thích từ lúc bé cơ
Fanfictionbiết gì hong, nghe nói yoshi và jeongwoo mê nhau từ hồi bé rồi fic này ngẫu hứng ạ^^ vì gần đây có khá nhìu mmt cụa hai anh bé nhà mình nên mình mún ngẫu hứng một chút>< cảm ơn các độc giả thân iu đã ghé thăm fic này của mình^^🫶