Jongseong là người khiếm thị từ một tai nạn vào bốn năm trước cũng từ tai nạn này cậu ta lúc nào cũng nhốt bản thân trong phòng, thậm chí còn lâm vào trầm cảm
kể từ hôm tai nạn tính đến đây cũng đã tròn hai năm, hôm nay Jongseong bước ra bên ngoài thế giới, Jongseong không phải không thấy hết tất cả chẳng qua thế giới trong mắt cậu ta chỉ toàn là một màu đen và luôn luôn mờ ảo
"ba dẫn con đi nhé?" ba cậu ta bắt đầu mở cửa và dẫn ra ngoài
lúc này đây ba Jongseong chỉ mong cậu con trai sớm lấy lại cảm xúc của mình để việc điều trị mắt trở nên dễ dàng
"con ngồi ở đây ba sẽ đi mua đồ ăn nha"
"vâng"
dù cậu ta quả thật không còn cảm xúc nhưng đối với gia đình vẫn là đứa con lễ phép
cậu mang một cặp kính đen vì không muốn bất kì ai thấy đôi mắt đờ đẫn của mình, cậu đang ngồi trong quán đột nhiên có một con cún nhảy lên người
Jongseong hốt hoảng đứng bật dậy làm con cún tuột hẳn xuống, cún bắt đầu sủa thành tiếng, cậu ta biết đó là cún nên bình tĩnh ngồi lại chỗ ngồi và đập tay lên đùi vỗ, nhầm kêu gọi cún quay trở lại
chẳng biết năng lực nào con cún quả thật phóng lên lại người Jongseong, cậu ta nhẹ nhàng chạm vào lông của con cún, lâu lắm rồi mình không đụng vào cún
mọi hành động của Jongseong đều bị chủ của cún ấy phát hiện, ba Jongseong thấy thế liền giải thích với người chủ
"cháu thông cảm, con trai bác lâu lắm rồi nó chưa có nét mặt như vậy con có thể cho nó ôm cún đấy một lát không?"
"à vâng không sao ạ" người đó cứ nhìn chằm vào Jongseong rồi nghĩ, sao anh ấy không nhìn cún nhà mình nhỉ? hay đang nhìn mà mình không biết
gia đình Jongseong thuộc dạng nhà cũng đủ mua gần mười mảnh đất hoặc dư thừa sức, cậu con trai là người sau này phải đảm nhiệm lại mọi chức vụ nhưng có lẽ sẽ không còn khả năng
"à mà cháu có đang rảnh không?"
"cháu có ạ nhưng tầm hai mươi phút nữa cháu phải về"
"thế thì dư sức rồi, con ở lại coi con trai bác tí được không? bắt chuyện với nó càng tốt"
"con ạ?" cậu ấy gãi đầu rồi nhìn về người đang vuốt cún
"bác đang bận, chỉ mười phút thôi bác sẽ đến"
cậu ấy đứng suy nghĩ một lúc thì gật đầu
"à vậy bác cứ đi đâu thì đi ạ"
đợi nước của cậu ấy làm xong, cậu ấy cầm ly nước đến gần Jongseong
"Maeum-a" giọng nói nhỏ nhẹ khiến Jongseong quay mặt về hướng phát ra tiếng nói đó
con cún dần nhảy xuống người Jongseong mà chạy về phía cậu chủ của cún, cậu ấy dần tiến đến chỗ Jongseong
"tôi ngồi ngồi ở đây được không?"
"không"
"tại sao?"