02

81 8 4
                                    

ngày vào bệnh viện, Jongseong liên tục cảm thấy không yên lòng

"ba định về hả?"

"tất nhiên rồi, ba đã ở đây hơn nửa tiếng rồi"

phải nhỉ, ba còn lo cho công ty nữa cơ mà

"vậy ba về ạ"

"ừm ba về nhé, con ở đây đợi thằng bé Jungwon đến nhé"

"vâng"

cậu ngồi im một chỗ, đầu cậu cứ suy nghĩ linh tinh, bước vào nơi này là một thử thách không hề nhỏ cho Jongseong vì sau khi chấn thương nặng đã tốn rất nhiều thời gian để hồi phục và đôi mắt không thể trị tại bệnh viện càng khiến cậu nhớ lại ký ức lúc đó

Jongseong mò mẫm đường đến cửa dù mắt cậu chỉ thấy màu đen, có thể nhìn thấy mọi vật đều mờ hoặc không thể thấy bất cứ thứ gì

cậu đi ra đến cửa liền đứng sững lại, tim cậu đập nhanh, chân lúc này cũng chẳng vững nữa

"Jung...Jungwon" Jongseong thở mạnh

Jungwon lúc này vẫn đang đứng pha cà phê, tay cậu ấy còn cầm cả ly cho Jongseong

bước đến chỗ Jongseong, Jungwon liền nói

"cô làm gì anh ấy vậy?"

người con gái vụt chạy

"anh ổn chứ?" Jungwon đặt cà phê xuống đất sau đó đến gần Jongseong

"anh muốn vào trong"

Jungwon nghe thế liền đỡ Jongseong vào

"anh đợi em tí nhé"

chết tiệt cái ống nghe ai lại lấy nữa rồi

"Jongseong-a anh bình tĩnh lại nhé, không sao có em đây" Jungwon đặt tay lên tim để theo dõi nhịp đập

tim đập nhanh và mạnh quá, chắc hẳn đã nhớ lại chuyện gì trước đó

"Jungwon làm phiền em rồi, do anh nhớ lại chuyện đó nên tim mới như vậy"

"anh đỡ hơn chưa ạ? hay anh nghe nhạc nhé?" cậu ấy lấy tai nghe của mình gắn vào tai của Jongseong sau đó bật bài nhạc yêu thích của cậu ấy

"anh nghe tạm nhé? em ra mang cà phê vào cái đã"

"..."

mình quên mất anh ấy nghe nhạc nên làm sao nghe được mình nói nữa

một lúc sau Jongseong bình tĩnh hơn

"khi nảy em bảo cô gái?"

"vâng, có một cô gái đứng nhìn anh xong cô ta chạy đến bên bạn trai của cổ, em tưởng cổ bắt nạt anh đấy ạ"

"em mô tả hình dáng được không?"

"cần thiết hay sao ạ?"

"sơ lược là được rồi"

"tóc dài, mặc áo và váy màu trắng nhỉ? à có cả cái bớt khá to ở cánh tay"

"à... thế sao?" giọng Jongseong yếu đi

"anh sao thế ạ?"

"không sao, công nhận em để ý giỏi thật đấy"

"em mà, mà nảy anh không thấy cô ta ạ?"

JayWon | Trị Liệu 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ