xe vừa dừng chân tại bệnh viện, cậu hấp tấp quét mã trả tiền cho tài xế, tim ngày càng đập nhanh hơn.
vốn chỉ đơn giản là phẫu thuật mắt mà Jungwon lúc này như đang lo cho một người phẫu thuật nghiêm trọng, khi đến Jongseong đang bắt đầu tiến hành, mẹ của Jongseong chẳng thấy đâu, ở ghế chờ chỉ một mình Jungwon
tới đây thì tim mình đập bình thường lại rồi nhỉ? khi nảy cứ tưởng là ngất đi rồi, bây giờ cầu mong anh Jongseong sẽ có thể nhìn thấy lại, chúng ta phải cùng nhau ngắm hoa, nhưng mà mình lạnh quá đi
ngồi không bao lâu thì Jungwon ngủ gật đi, bác sĩ cũng đã đi ra
"cậu là người nhà của Jongseong?"
"dạ kh..."
"bệnh nhân đã tỉnh lại rồi nhé, khi nảy chúng tôi phẫu thuật xong mẹ cậu ấy đã đến đây và dặn cho chúng tôi rất nhiều, tôi muốn thông báo đã tỉnh lại, cậu có thể vào thăm rồi"
"à vâng, cám ơn ạ" Jungwon cúi đầu
ngại chết đi được
Jungwon mở cửa đã thấy Jongseong ngồi im ở đó
ôi trời giật mình, cậu nhảy dựng lên
"ai đó? mẹ ạ? hay bác sĩ?"
bây giờ Jongseong thấy mọi thứ rất mờ, tất cả đều đầy đủ ánh sáng nhưng không thể thấy rõ, chẳng khác gì người bị cận giai đoạn nặng
"là ai vậy? này tôi thấy đấy, tin điện bảo vệ không?"
woa ai lại nhìn thấy mà lại đi hỏi "là ai"?
Jungwon từ từ đến lại gần
"này, đừng đến đây"
cậu ấy đứng im một chỗ cách xa Jongseong mà im lặng, sau đó lại thở dài, lần thở này chẳng phải thở vì mệt, lần này có vẻ theo hướng tích cực rồi
"Jongseong... anh thấy em chứ?"
giọng nói này.... Jongseong nhíu mày lại cố gắng nhìn Jungwon
"nói gì vậy?" Jongseong hỏi lại để muốn nghe lại giọng nói
kết quả Jungwon im lặng đứng nhìn Jongseong mà cười, cậu đi đến chỗ Jongseong rồi ngồi cùng
"anh cho người lạ ngồi cùng dễ thế ạ?"
"Jungwon?"
Jungwon lấy tay đặt lên tay Jongseong
"là em, bộ anh thấy em xấu quá nên không nhận ra à?"
"không có... em to con thật đấy"
"em á?" Jungwon cười khúc khích
"ừm, rất lớn... chắc em cao hơn anh nhỉ?"
"chắc chắn rồi, em đã bảo em cao hơn anh mà"
do thị lực của Jongseong rất kém, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vai của Jungwon
em ấy hơi lớn so với trí tưởng tượng mình nhỉ
"em đứng dậy xem nào"
"chi ạ?"
"đo chiều cao cùng anh"