"Cộc...cộc...cộc" - Tiếng bước chân của giáo viên nghe càng lúc càng rõ.
Lớp 10-B đang la hét í ới như cái chợ bỗng dưng im thin thít. Mọi học sinh khi ấy đều hồi hộp dán mắt vào cửa lớp, tò mò muốn biết ai là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Rồi một giáo viên bước vào, trông khá lớn tuổi, cỡ chừng 50, dáng người không cao lắm, lại còn đội chiếc mũ lưỡi trai che kín hết khuôn mặt nên chả ai nhìn được.
"Chào các em, thầy là Yang Hyun Suk, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này"
Hàng loạt tiếng bàn tán xì xào sau màn giới thiệu của thầy giáo Hyun Suk.
"Cậu biết ông ấy là ai không..?"
"Ôi tớ không nhìn được mặt thầy ấy"
"Hả, gì vậy trời?"
"Khó tính hay dễ tính thế?"
"..."
"Rất hân hạnh được gặp các em nha!" - Thầy Hyun Suk mỉm cười nói, tuy thân thiện là vậy nhưng lại khiến các học sinh có chút rờn rợn gáy.
Vài tiếng sau, đến giờ giải lao, tiếng chuông trường vang lên, các học sinh ồ ạt bước ra khỏi lớp.
"Này, giáo viên chủ nhiệm của mấy ní là ai thế?" - Tên Jeonghan tò mò - "Lớp tao là thầy Yang Hyun Suk"
"Không biết nữa, ông nào tên Lee Soo Man ấy, nhìn mặt cứ hầm hầm trông đáng sợ cực, mà giới thiệu cũng cục súc nữa, chả chịu hé miệng cười đùa với học sinh câu nào luôn" - Joshua lộ rõ vẻ chán nản pha lẫn chút lo lắng cho tương lai của mình.
"Năm nay chắc tụi tớ tàn đời rồi" - Seungcheol khẳng định chắc nịch.
"Ềyy, thôi mà, đừng bi quan thế, đâu ai đoán trước được gì đâu, không chừng người tàn đời là tớ nè"
Joshua và Seungcheol chỉ đành ngậm ngùi thở dài trước lời an ủi của Jeonghan.
Nó chẳng giúp tâm trạng hai người khá khẩm lên là bao.
-----------------------------------------------------------
Dưới những tán lá cây xanh biếc, lấp ló mái tóc màu hạt dẻ, từng sợi tóc bay dập dìu trong gió, hai gò má ửng hồng, làn da đã trắng trẻo lại còn mịn màng, đôi môi mọng nước như trái cherry mới được hái từ trên cây xuống. Vẻ đẹp ấy khiến bao nhiêu người lướt ngang qua không kìm được tò mò mà phải đưa mắt liếc nhìn một thoáng rồi mới bước đi. Kim Jisoo chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách bên cửa sổ thư viện thôi mà đã thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Seungcheol cũng không phải ngoại lệ, anh cũng bị cô hớp hồn bởi dung nhan yêu kiều ấy.
Nhưng không thể gọi là tiếng sét ái tình được. Bởi anh đâu có chút tình cảm nào với cô, rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu vào sáng nay thôi. Chỉ trách do Jisoo quá đỗi mĩ miều nên ngay từ ánh mắt đầu tiên hai người trao nhau, trái tim Seungcheol đã lỡ mất một nhịp.
Nói vậy thôi, chứ anh không định theo đuổi cô nàng này đâu. Dưới góc nhìn của Seungcheol mà nói, anh còn chưa biết được chút gì về tính cách của Jisoo cả, cộng thêm việc cô tạt nước cam lên đầu "anh em" của anh rồi lẳng lơ bỏ đi lại càng khiến anh thêm "ác cảm" với Jisoo.
-----------------------------------------------------------
Chỉ tội cho Joshua, rõ ràng người hắt nước lên người Jisoo là tên Yoon Jeonghan, thế mà người phải chịu cơn mưa nước ép cam lại là anh.
Lúc ấy, Jeonghan chỉ lo ghẹo Seungcheol, hai đứa đuổi nhau như mèo vờn chuột, chả để ý để tứ đến xung quanh nên vô tình làm nước bẩn hắt hết lên giày của Jisoo. Joshua đi chậm hơn hai tên kia nên anh bị lùi về phía sau một chút. Cuối cùng khi Jisoo ngẩng đầu lên, người ở gần với cô nhất Joshua, thế là bao nhiêu nước cam trong tay cô, anh đều dính hết.
Tính Joshua vốn hiền lành nên anh không quay qua trách ngược lại hai thằng bạn. Anh chỉ biết ngậm ngùi chạy thục mạng về nhà thay đồ để không đến trễ buổi lễ khai giảng.
Mới ngày đầu tiên của cấp 3 thôi mà Joshua đã gặp không biết bao nhiêu vấn nạn. Anh có linh cảm không lành về tương lai của mình rồi đó...
------------------------------------------------------
Đúng như Joshua dự đoán, xui xẻo đã "mỉm cười" với anh, và cả hai thằng bạn thân của anh nữa.
Cụ thể là, sau khi kết thúc buổi học hôm nay, mấy cậu trai đã rủ nhau la cà ở các quán net. Ba con người này chơi quắc cần câu từ 2 giờ chiều đến tận 7 giờ rưỡi tối. Khi về tới kí túc xá của trường, mắt cha nào cha nấy đều đỏ hoe, tên Seungcheol vừa mới bước được nửa bước vào phòng đã nằm gục xuống đất. Yoon Jeonghan thì khỏi phải nói, có lết nổi bước nào nữa đâu. Joshua trông có vẻ tỉnh táo nhất, ít ra anh vẫn ý thức được mình chưa chết, nhưng hai con ngươi của anh thì cái mở cái nhắm, mặt lờ đờ uể oải trông phát buồn, chắc cũng chẳng khá hơn hai tên kia là mấy.
Ba người cứ thế, từ từ chìm sâu vào giấc nồng, vô tư nằm ngủ trên giường mà không hề hay biết ngày mai cả ba có tiết học trên trường.
--------------------------------------------
"Thế nào rồi con gái?" - là mẹ của Jisoo, bà và chồng đang gọi facetime với cô con gái của mình.
"Điều kì diệu nhất ở đây là đến bây giờ con vẫn khá ổn, trừ việc hồi sáng lúc đang trên đường tới trường thì có ba thằng ất ơ đi qua làm nước bẩn hắt hết lên đôi giày ba mẹ mua cho con rồi" - Jisoo mặt tỉnh bơ đáp.
"Ôi trời ơi, con gái yêu của chúng ta sao lại bị thế này?! Đừng lo, ngày mai ba mẹ sẽ đặt một đôi khác và giao đến kí túc xá cho con, con muốn mua của hãng nào nè?"
Câu nói của ba Jisoo nghe sằng sặc mùi tiền, ấy vậy mà ông chẳng thèm cho cô một đồng cắc nào để bươn chải trong cái giai đoạn hẩm hiu này. Lời nói và hành động của ba mẹ cô đúng là trái nghịch hoàn toàn. Nghe thì trông có vẻ họ rất nuông chiều và yêu thương cô đó, nhưng nực cười là từ lúc trước ngày cô nhập học một tuần thì ba mẹ cô đã bàn kế hoạch chuyển giao lại ngôi nhà hiện tại cho ông bà nội của cô rồi gói ghém đồ đạc để bay sang Ý công tác (thật ra là đi du lịch).
Bây giờ, Jisoo chỉ có nước tự bươn tự chải mà thôi, cô biết ba mẹ đang muốn thử sức mình, có lẽ họ muốn xem thử đứa con gái "trói gà không chặt" này sẽ sống ra sao thiếu đi ba mẹ.
"Mệt thật đấy"
Jisoo vô thức nói. Cô thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, hai hàng lệ bắt đầu trượt dài trên gò má Jisoo, vô tình tắm ướt luôn cả đôi mi của cô. Cô nằm phịch xuống chiếc giường, dúi đầu vào gối, nước mắt nước mũi tèm nhem dính ướt hết lên chiếc gối.
Jisoo khóc, không phải vì cảm thấy khó khăn hay cô đơn gì cả. Đối với cô mà nói, việc sinh sống một mình là chuyện khá bình thường, vả lại cô dư sức để tự xoay sở mà. Cô khóc vì thấy bực dọc, bức bối trong người và cũng vì tức giận ba mẹ cô.
Ba mẹ cô lúc nào cũng vậy. Mọi chuyện gì liên quan tới Jisoo, họ đều tự ý quyết định mà chẳng thèm hỏi han tới ý kiến của cô. Thế mà đến lúc cô nói với họ, họ lại bày ra bộ mặt dửng dưng, có vẻ không quan tâm cho lắm. Vậy nên từ bé đến giờ, Jisoo đã gặp không biết bao nhiêu rắc rối chỉ vì cái tính tự tiện này của ba mẹ mình.
Nỗi ấm ức này cô chỉ biết giấu nhẹm trong lòng, mãi không thể nói ra với ai được. Và cũng không biết từ khi nào, đôi mắt ướt đẫm lệ của cô đã khép lại, Jisoo dần chìm sâu vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
"YAAAAA, YOON JEONG HAN, CHOI SEUNGCHEOL MAU DẬY NGAY ĐI!!!!!!" - là tiếng hét thất thanh của Joshua - "CÒN 5 PHÚT NỮA LÀ VÀO LỚP RỒI KÌA, TỤI BAY MÀ KHÔNG DẬY NGAY LÀ TRỄ HỌC ĐÓ"
Nghe tiếng hét vang trời của Joshua, Jeonghan và Seungcheol mới lò mò ngồi dậy.
"H..hả, chuyện..gì thế?" - Seungcheol thản nhiên thắc mắc, vẫn chưa nhận thức được mình sắp trễ học.
Jeonghan thì khá hơn, vừa tỉnh dậy đã nhận ra vấn đề, cuống cuồng xách đít đi đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ, kéo theo cả tên Seungcheol nữa.
Jeonghan và Seungcheol chuẩn bị xong, cả ba chạy thục mạng đến lớp, cũng may là vừa kịp giờ. Seungcheol và Joshua chạy vào lớp 10A, Jeonghan thì bước đến lớp 10B.
Jeonghan vừa bước vào lớp thấy mọi người ngồi ngay ngắn trật tự, cậu cũng lo ngồi vào chỗ của mình.
Chỗ ngồi của cậu ở phía sau Jisoo. Vì hôm qua khai giảng xong, hai người là hai khứa vào lớp trễ nhất nên chỉ còn lại hai chỗ trống đó.
Jeonghan rút từ trong cặp ra tờ giấy ghi thời khóa biểu đã bị nhàu nát. Hôm nay có vẻ nhẹ nhàng, không có môn tự nhiên nào cả.
"Để xem nào.." - Jeonghan giương mắt nhìn vào tờ giấy - "1 tiết Ngữ Văn, 2 tiết Ngoại Ngữ, 1 tiết Địa Lí và...1 tiết mĩ thuật!?" - "Thôi xong".
Bất ngờ chưa? Tên Jeonghan đã quên đem sách rồi, màu hay giấy vẽ cậu cũng không đem, bất cứ thứ gì liên quan tới môn mĩ thuật cậu cũng không đem tất. Oái ăm nữa là, trong hộp bút cậu còn không có nổi cây bút chì.
Giờ Jeonghan đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, giáo viên mĩ thuật mà biết cậu quên đem đồ dùng thì đường nào cũng sẽ chặt đầu cậu thôi.
"Mà khoan đã?" - Tên Jeonghan ngộ ra điều gì đó rồi.. - "Tiết mĩ thuật là vào tiết 5, tức là tiết cuối cùng, hết tiết 3 là được giải lao 15 phút, chờ đến giờ giải lao mình quay về kí túc xá lấy rồi quay lại thì vẫn kịp"
Jeonghan cứ nghĩ như vậy là ổn rồi, cho đến khi một vấn đề khác xoẹt ngang qua đầu cậu, cậu mới nhận ra là mình chưa mua đồ dùng mĩ thuật!
"Chắc sẽ ổn thôi, ha..."
---------------------------------------------
"Reng...reng...reng..." - Tiếng chuông giải lao vang lên, kèm theo đó là Yoon Jeonghan đang hùng hồn chạy về phía lớp 10A.
"Ya!! Có mang màu vẽ không?" - Jeonghan và Joshua đồng thanh hỏi.
"Àyyy, hai người cũng không mang luôn à?" - Jeonghan bông đùa, nhưng lòng cậu giờ như lửa đốt.
"Thử xuống tạp hoá của trường đi, chắc có bán." - Seungcheol đề nghị.
"Được đó"
-----------------------------------------------
"Ở đây không còn những thứ đó nữa các em ơi! Bút chì, tẩy, màu vẽ hay giấy vẽ đều sold out hết rồi, hôm qua các học sinh trong trường đều xúm lại đây để mua đó, nếu các em đến sớm hơn chút nữa thì đã mua được rồi." - lời của chị chủ quầy như sét đánh ngang tai ba cậu trai.
Chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp nhưng cả ba đều chẳng có lấy cho mình một chút gì cả. Mặc dù tới tiết 5 Jeonghan mới có tiết mĩ thuật nhưng oái oăm là hai tên kia học mĩ thuật vào tiết 4, tức là sau khi kết thúc giờ giải lao.
"Giờ sao!?" - Joshua hỏi, mặt không giấu được vẻ lo lắng.
"Ngồi chờ chết thôi chứ sao.." - Seungcheol rõ đã hết hi vọng.
"Hay là đi mượn của người khác?" - Tình thế ép buộc, Jeonghan đưa ra giải pháp cuối cùng.
"Nghĩ sao vậy ba, nguyên cả cái trường này tụi mình có quen ai đâu, thêm nữa là trong hội này có một mình Shua đầu E mà nó lại là đứa nhát nhất đám kia mà"
"Ý tớ là mượn của cô bạn gì đó tên Jisoo ấy, mặc dù không quen nhỏ đó nhưng mà hôm qua tụi mình nhây qua nhây lại khiến cậu ta tức điên rồi mà, chắc vậy cũng tính là quen rồi. Tiện cái nữa là tớ còn ngồi sau cậu ta, chỉ cần mặt dày chút là sẽ mượn được thôi. Chắc nhỏ không ác tới mức không cho tụi mình mượn màu đâu nhỉ?"
"Vậy thử đi"
Nói rồi Cheol-Han-Shua tức tốc chạy đi tìm Jisoo để kịp giờ vào lớp. Ba người thấy Jisoo thì liền xúm lại bao quanh như thiêu thân gặp ánh sáng."Gì đây, tôi quen mấy cậu à? Né ra dùm đi, sắp vào lớp rồi"
"Thôi mà, hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau rồi mà, cứ cho là quen biết rồi đi" - Như thường lệ, Jeonghan luôn là tên trả lời đầu tiên.
"Cút"
"Này, cầu xin cậu luôn, giúp tụi tôi với! Chuyện là cả 3 đứa đều không mang màu vẽ, giấy vẽ, bút chì...và kể cả sách mĩ thuật. Sắp tới lớp tôi và cả lớp cậu đều có tiết mĩ thuật, giáo viên mà biết thì sẽ phân xác từng đứa mất" - Seungcheol bỏ hết liêm sỉ để cầu xin Jisoo, chỉ mong một lời đồng ý từ cô.
"Ngu thì tự cam chịu một mình đi, ai rảnh đâu mà giúp"
Đoạn, Joshua nãy giờ im bặt bỗng cất tiếng:
"Mỗi đứa sẽ trả cậu 2000 won, tổng lại là 6000 won, vậy được chứ?"
Tuy 6000 won không phải là số tiền lớn nhưng bây giờ đối với Jisoo mà nói, 1 won thì cô cũng quý như vàng rồi.
"Không nhiều lắm nhỉ, nhưng thôi, tạm rủ lòng thương mấy cậu. Liệu hồn mà dùng cho cẩn thận, gãy một cây màu nào là tôi bắt các cậu đền gấp đôi đấy"
"Ôi dào đa tạ nhé!" - Ba ông thánh cùng đồng thanh thì chuông vừa reo.
"Này, xíu tiết 5 nhớ trả lại cho tôi đấy nhé" - Jisoo bất lực nói.
Joshua và Seungcheol ôm đống "thành quả" vừa mượn được chạy hối hả về lớp. Jeonghan vừa đi vào lớp vừa ríu rít cảm ơn ân nhân của mình.
"Này, cảm ơn nhiều lắm nha, không ngờ cậu tốt vậy đó, xin lỗi vì hôm qua đã chọc tức cậu nhé. Chờ đến khi tan học rồi tụi này sẽ về kí túc xá lấy tiền trả cho cậu liền, nhớ đợi ở trước bồn phun nước của trường nhé!"
Jisoo có hơi "ửng hồng", đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với bạn khác giới ở cự li gần như vậy.
Dẫu vậy, Jisoo vẫn đặt ra ranh giới rõ ràng. Ở cái độ tuổi ăn học này, cô không muốn bất cứ tên đàn ông nào lọt vào tầm mắt mình cả, mọi sự chú ý của cô bây giờ chỉ dành cho mỗi việc học thôi: "Bớt tỏ ra thân thiết dùm cái, tôi vẫn chưa coi mấy cậu là bạn đâu nên nói chuyện với nhau phải có kính ngữ đấy nha"
Nói xong, Jisoo bỏ đi vào lớp, cố tình làm ngơ Jeonghan đang "thân thiện" với mình.
"Cậu ta khó chịu mọi lúc mọi nơi luôn à.." - Jeonghan chỉ biết phì cười, cậu thắc mắc không biết khi nào thì mới được thấy dáng vẻ hiền dịu của cô gái này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just hide, won't find
Fiksi RemajaĐăng lại fic vì mình có tí chỉnh sửa ạ, xin sửa lại đây là fanfic nha. Chiếc fic đầu tay nên có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm ạ. Đây chỉ là một góc để cất giữ những mường tượng bồng bột của con tác giả nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng th...