Chương 3: Bại lộ

557 40 6
                                    

Ngày hoàn thành: 15/2/2024

Ngày đăng: 16/2/2024

_____CHƯƠNG 3: BẠI LỘ_____

Buổi chiều, cậu chủ trở về ăn bữa cơm do cậu nấu. Hương vị ngon hơn mọi khi nên chuyện khi sáng cậu chủ tạm tha cho. Anh ăn vội rồi lên lầu.

Đào đang nằm chơi game trên điện tử thì thấy tiếng cửa mở ra, sau đó bóng dáng cậu chủ xuất hiện.

Đào chạy lại ôm lấy thắt lưng Trần Hữu Lâm từ phía trước, cố ý cạ bầu ngực hơi to tròn lên cơ ngực rắn chắc của anh. Đào cố ý chỉ mặc mỗi áo sơ mi với kích thước lớn. Cái này là cậu nhờ quản gia mua dùm vì cậu chủ không cho Đào mặc đồ của anh.

Phía dưới không mặc gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Trần Hữu Lâm thò tay vuốt ve sóng lưng Đào. Vuốt đến bờ mông nảy lên kia liền bắt đầu bóp lấy, đầy đặn mềm mại. Ngón giữa thuần thục theo khe hở mò đến mép lồn sờ một tí. Lồn Đào đã bị chơi đến chín rục, thậm chí có chút lỏng. Đào biết nên cố gắng co bóp thật dữ dội. Ý chỉ Lồn này vẫn còn mới!

Trần Hữu Lâm đâm ngón tay vào, khoáy khoáy một tí đã rút ra ôm người hướng về phía sô pha. Anh cởi quần lộ ra con cặc đang ngủ say, Đào liếm môi rồi mút nó.

Liếm đến chừng mười phút, cặc cũng chịu cương. Đào đứng dậy canh đầu cặc ngay lỗ lồn rồi ngồi xuống một cái thật mạnh. Đào hé môi rên lên, hai tay chống cơ ngực anh bắt đầu nhún nhẩy.

"Cậu...a...chủ...sướng...hức...s..ướng chết mất...cặc...ưm...cậu chủ...to...á.."

Đào rên mất kiểm soát, Trần Hữu Lâm nhăn mày có chút phiền, lấy dương vật giả ngay trên bàn nhét sâu vào miệng Đào. Giờ đây Đào chỉ ưm a chứ không còn nói lời dâm nữa. Nhún nhẩy đến mỏi cả eo mà cơ mặt cậu chủ chẳng có chút biến đổi nào. Thậm chí còn lạnh lùng hơn nữa!

Đào sắp lên đỉnh thì điện thoại dưới sàn reo lên. Cậu chủ bắt máy. Rồi tuyệt tình đẩy Đào ra. Đứng dậy sang phòng khác thay đồ.

Bấy giờ đã gần tối, Nguyễn Nhiên sửa soạng đi ngủ lại bị lôi đầu dậy nấu cơm. Cậu chủ ăn xong đi ra ngoài ngay trong đêm. Nghe bảo sẽ đi công tác cả tháng.

Đào sắp lên đỉnh chỉ biết dùng dương vật đâm vào lồn để giải toả cơn sướng. Cảm thấy không đủ, Đào gạ một tên vệ sĩ dưới sân lên.

Hành động vô cùng quen thuộc chắc chắn điều nãy diễn ra thường xuyên. Không chỉ một mà hai tên vệ sĩ thấy vậy cũng đi theo lên. Thế là Đào một mình ăn sạch ba con cặc mà lên đỉnh ú ớ. Cả cơ thể ngập tràn tinh dịch của ba kẻ xa lạ.

Quản gia nghe hết tất cả nhưng không vào bắt mà chỉ xoay người rời đi.

Đào cứ vậy mà chịch lần lượt từng tên vệ sĩ, Nguyễn Nhiên thì hoàn toàn không biết gì cả. Cậu làm tốt bổn phận đầu bếp của mình. Tìm tòi ra thêm món mới nhằm bảo tồn mạng sống nhỏ bé này của cậu.

Đào chịch đến mệt mỏi, đôi chân khập khiễng bước xuống kêu Nguyễn Nhiên nấu ăn. Cậu nấu cho Đào một bát mì thịt thì Đào liền chê muốn ăn món khác. Cậu không biết Đào thích ăn gì nên hỏi thì Đào bảo món gì cũng được. Cậu thở dài đi nấu cơm với thịt bò xào cùng chán canh chua. Đào nhăn mày nhưng vẫn ăn.

[SONG TÍNH] TÌNH YÊU KHÓ KHĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ