Chương 4: Bắt đầu

276 19 0
                                    



________CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU________

Sáng sớm hôm sau, sắc trời hôm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày. Nguyễn Nhiên sợ trời sẽ mưa nên vội đem quần áo đang phơi đêm qua cất vào trong phòng, xong xuôi cậu lại tiếp tục đi nấu bữa sáng.

Khá bất ngờ khi cậu chỉ vừa nấu xong thì cậu chủ đã đi xuống. Sớm hơn mọi ngày cả tiếng đồng hồ.

Cậu chủ ăn mặc khá lịch sự. Áo sơ mi trắng dài tay, vẫn là chiếc quần tây đen quen thuộc mặc dù cậu biết nó có kiểu dáng khác.

"Cậu chủ ăn giờ ạ? Con chỉ vừa nấu xong có một món thôi."

Trần Hữu Lâm nhìn cậu một cái rồi gật đầu.

Nguyễn Nhiên hiểu ý, trang trí dĩa thức ăn trông ngon mắt mới dám trình lên cho hổ.

"Không cần nấu nữa."

"Vâng."

Nguyễn Nhiên ngoan ngoãn đứng sang một bên. Đến khi cậu chủ ăn xong, anh lau miệng rồi ra sofa xem tivi. Nguyễn thấy làm lạ sao giờ Đào còn chưa xuống nữa nhỉ? Đã gần bảy giờ rồi?

Trưa cậu tiếp tục nấu ăn, nhưng chỉ nấu có một phần theo lời dặn của cậu chủ. Bác quản gia và Đào như biến mất vậy.

Đến tối vẫn không thấy ai. Cậu có chút lo lắng, cả người thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Bà Lí ôm giỏ đồ đi giặt, Nguyễn Nhiên thấy vậy bèn lại phụ bà giặt đồ. Hai bà cháu cứ giặt rồi giũ. Qua qua lại lại cuối cùng cũng xong, cậu đưa bà về phòng còn mình thì đi loay hoay. Đến khi mí mắt không mở lên nổi mới chịu đi ngủ.

Anh Tứ đi uống nước mưa trùng hợp gặp Nhiên đang đi về phòng. Gã tức giận đi lại chỗ Nhiên đứng rồi đạp vào chân cậu.

"Thằng chó. Lâu rồi không thấy mày, sao giờ làm đầu bếp riêng cho cậu chủ là mất tăm hơi à?"

"A...anh Tứ, em không có."

"Lại còn điêu, tại mày mà tao với mấy người khác bị cậu chủ đánh đến giờ mới khỏi này. Đồ vong ơn. Bảo sao chả ai nói chuyện với mày. À mà con còn đĩ nam gì đấy, sáng giờ chả thấy nó, không khéo ghét mày nên đi rồi đấy."

Nguyễn Nhiên lần đầu tức giận, cậu trừng gã một cái rồi mở cửa đi vào, khoá chặt lại mặc cho tiếng chửi bới um sùm của gã.

Cậu bịch hai tai lại nhắm mắt thật chặt để ngủ.

Tám năm trước.

Khi ấy gia đình cậu không có nơi để ở nào ngoại trừ căn nhà hoang cũ kĩ phía trong rừng. Em trai mãi mê tắm mưa nên bị ốm, cứ nghĩ là bệnh cảm bình thường, cậu chỉ đi mua thuốc như mọi khi cậu bệnh. Bố mẹ về thấy em trai không ổn, họ vội vã đem em ấy vào viện. Bác sĩ bảo em trai bị thiếu máu, sốt nặng, và đã ăn phải món gì mà em ấy dị ứng.

Khoảnh khắc đó, họ không cho cậu giải thích, mẹ đã vung tay tát thẳng vào má cậu. Người bố thì dùng ánh mắt giận dữ cùng sự chán ghét tra hỏi cậu cho thằng bé ăn cái gì. Họ bảo cậu muốn đầu độc cho em trai cậu chết.

[SONG TÍNH] TÌNH YÊU KHÓ KHĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ